Chương 11

14 1 0
                                    

Ngày họp phụ huynh của lớp 12A11, giống như một tiết học tâm lý dành cho các vị phụ huynh vậy. 

Phụ huynh ngồi trong phòng, đám học sinh ngồi ngoài cửa nghiêng người dỏng tai lắng nghe. Uyển Thanh lại lựa chọn đi lên sân thượng quen thuộc của mình. 

Đã bao lâu rồi cô không có thời gian chạy lên sân thượng này rồi chứ.

Ánh mắt vẫn theo thói quen nhìn về tòa nhà quen thuộc. Các lớp khác đang trong giờ học, âm thanh đọc bài đều đều vang lên từ tòa nhà đối diện.

Tia nắng của cô đang đắm mình trong học tập, ánh mắt cô từ mê đắm dần trở nên kiên định. Sắp đến ngày đó rồi, ngày quan trọng nhất đối với cô, cũng là những tình tiết cuối cùng của bàn tay vàng của cô.

Những tình tiết cuối cùng cô xem trước khi đến đây.

Buổi họp phụ huynh kết thúc, Uyển Thanh lại quay lại lớp học. 

Biển học mênh mông, bơi mãi không thấy bờ.

Tan học xong Uyển Thanh lập tức chạy xuống lấy xe đạp rời đi, có thứ cô cần phải chuẩn bị.

Mạch truyện vốn dĩ nên trôi nhanh, chỉ có những người ở trong mới biết nó trôi qua lâu thế nào. 

Rốt cuộc chờ được ngày đó đến, mới từ sáng sớm Uyển Thanh đã trở nên thất thường. 

Hôm nay Thẩm Lượng có tiết học sớm, mới sáng ra mẹ Thẩm đã đưa cậu nhóc đi học. Uyển Thanh nhìn theo bọn họ rời đi, thoáng chốc đã rơi vào trầm ngâm.

Sự thất thường của cô đến Lý Nhiên còn nhận ra. Mới sáng sớm cô đã đứng suy nghĩ được năm phút rồi, cứ nhìn sang người đang chuẩn bị ăn sáng rồi nhìn cậu, nhìn qua nhìn lại giữa hai người. Vừa mới nói cười với bà Cát xong lại quay sang ủ rũ, cứ như hai người khác nhau vậy, khiến cậu sợ hãi không nhẹ. 

Hít một hơi rồi thở nhẹ ra, cô đi tới im lặng kéo tay Thẩm Diệu kiểm tra vết thương cùng dán băng mới. Hôm nay cô còn thay băng dán với hình mới, trông còn điệu hơn cái cũ nữa. 

Hài lòng với thẩm mỹ của mình, cô đứng lên đi vào bếp kéo theo Lý Nhiên đi: "Đi thôi, hôm nay sinh nhật cậu, chúng ta đi ăn ở ngoài."

Ánh mắt cậu mang theo nồng đậm kinh ngạc, bước chân lại như vô thức bước theo cô. 

"Hôm nay tôi không đạp xe đâu, cậu chở tôi đi." 

Thật ra hôm nay cũng là lần đầu tiên cô được người khác chở bằng xe đạp. Từ không biết ngồi như thế nào đến không biết đặt tay vào đâu, loay hoay tới lui cũng mất một lúc mới xong.

Cảm giác được người khác chở... kì lạ hơn cô tưởng. Cô bám vào hai bên áo bên eo cậu, tấm lưng trước mặt chắn hết tầm nhìn của cô trở nên rộng tới khó tả. 

Cũng đúng thôi, đây là đứa trẻ từ nhỏ đã tự mình bươn chải nghĩ cách kiếm tiền mà.

Cô ngồi đằng sau cũng không nhìn rõ, cũng chẳng hiểu vì sao cậu phanh gấp, không phòng bị ôm chặt lấy eo người trước mặt, má trái đập vào tấm lưng gầy đau đớn, cô véo nhẹ eo cậu: "Cậu lái xe cẩn thận một chút."

Tôi đến là để yêu cậu (Fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ