Chương 6

11 1 0
                                    

Hạn nộp hồ sơ đã sắp hết, cả lớp 12A11 vẫn chỉ có một mình Tô Uyển Thanh, cô không muốn về lớp thường 12A3, nên ngày nào cũng chạy qua chạy lại giữa văn phòng của giáo viên lớp 12A11 và sân thượng, chỉ có tiết thể dục mới đi xuống cùng mọi người chạy bộ.

Cô thấy ai cũng có bạn để chạy cùng, nhưng cô lại thấy Trình Vũ Sam chỉ cô đơn một mình. Cô chạy tới bên cạnh cô ấy chào hỏi: "Hi, tớ chạy cùng cậu được không?"

Có lẽ cô ấy vẫn chưa quen với việc có thêm một người bạn là nữ như vậy, vốn định bơ cô đi nhưng lại nhớ rằng Uyển Thanh từng giúp mình, cũng chỉ im lặng coi như đồng ý.

Sau lưng bỗng xuất hiện mấy cô gái khác cứ cười đùa khiến Uyển Thanh nhíu mày. Việc cười đùa không phải việc gì bị cấm đoán, nhưng mấy người đó cứ theo sát đuôi bọn họ làm cho cô thấy khó chịu.

Thấy mấy người đằng sau chuẩn bị lao vào Trình Vũ Sam, cô nhanh tay kéo cô ấy sang một bên, cô nhóc kia cũng chẳng kịp thu tay lại, bàn tay cầm bã kẹo cao su ấn lên tóc Uyển Thanh rồi cười cợt: "Xin lỗi nhé, tớ lỡ chân."

Không cho nhỏ đó cơ hội chạy đi, Uyển Thanh cũng cười cười rồi vươn tay túm lấy mái tóc dài của nhỏ đó kéo lại.

Cô dùng sức không nhẹ, giữa thao trường vang lên tiếng kêu oai oái cao vút.

Uyển Thanh cười đến là hiền lành, chỉ có ý cười chẳng chạm đến đôi mắt: "Hoặc là cậu lấy bã kẹo trên tóc tôi xuống, hoặc là tôi túm đầu cậu tới gặp giáo viên. Lớp tôi bây giờ có mình tôi thôi, thầy Lôi sẽ phê bình cậu thật cẩn thận đấy."

Nhỏ đó dùng dằng gỡ tóc từ tay cô ra: "Biết rồi, biết rồi, tôi gỡ ra là được chứ gì."

Trình Vũ Sam lấy từ trong túi quần ra một hộp kem dưỡng: "Tôi có kem dưỡng."

"Cảm ơn." Uyển Thanh cầm lấy rồi đưa cho nhỏ kia."Lấy đồ của cậu xuống."

Xúi quẩy, hôm qua cô mới gội đầu xong.

Bã kẹo cao su được lấy xuống rồi, bàn tay cô vẫn nắm chặt mớ tóc trong tay, lông mày hơi nhướn lên, bộ dáng đàn anh đàn chị.

Nhỏ đó cắn môi rồi khó chịu nhả ra ba chữ: "Tôi xin lỗi."

Uyển Thanh hơi trợn trắng mắt, vẻ mặt đanh đá, cô tiện tay dúi đầu nhỏ về một bên rồi mới buông đám tóc trong tay ra. Đây cũng là một trong những lý do năm cấp ba dù cô không có bạn nhưng cũng chẳng nằm trong những đối tượng bị bắt nạt. Cô không tránh cũng không sợ, chỉ có đối mặt thì sự việc mới không tiếp tục diễn ra.

Nhưng cô lại chẳng có cách nào để ngăn cản người trước mặt này cả, chưa nói đến việc sự việc chưa xảy ra, mà cô lại chẳng cảm thấy quá mức trách móc cậu.

Theo cốt truyện thì sắp tới Thẩm Diệu sẽ bắt nạt Vũ Dương. Chuyện là năm lớp 11 Vũ Dương vì bụng không tốt mà đã đại tiện ở nơi công cộng, mà Thẩm Diệu chính là người duy nhất xui xẻo bị dính phân vào giày. Tuy Vũ Dương không cố ý, nhưng chuyện đột nhiên bị xấu mặt như thế lại chẳng nhận được lời xin lỗi thì đổi là ai cũng sẽ tức giận mà thôi.

Buổi chiều hôm nay trong nhà không có ai, mẹ Thẩm đưa Thẩm Lượng đến cung văn hóa, bố Thẩm đi công tác chưa về, Lý Nhiên chẳng biết đang la cà ở đâu, chỉ có Uyển Thanh đang ngồi đối diện với Thẩm Diệu trong phòng khách.

Tôi đến là để yêu cậu (Fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ