Ánh mặt trời của sớm mai xuyên qua ô cửa sổ, lách qua chiếc rèm cửa hồng, chiếu tới đuôi giường với chiếc ga trải giường cùng màu, nhẹ nhàng chiếu sáng căn phòng rộng lớn.
Nhìn qua đã biết đây là căn phòng của một cô gái, màu hồng phấn dễ thương, poster trên tường hình nhóm nhạc nam, đầu giường cả một hàng gấu bông, giá sách đầy ắp truyện ngôn tình.
Cô gái nằm trên giường còn đang vùi đầu trong gối, nhìn qua cũng chỉ độ tuổi mười mấy, cả thân hình nhỏ nhắn cong tròn trên giường, trong tay còn ôm lấy một con thỏ bông lớn.
Đến khi ánh nắng chiếu lên tới mặt, cô gái mới khó chịu nhíu mày mở mắt.
"Nắng hôm nay hơi chói quá rồi."
Cô ngồi dậy, mái tóc đen dài trượt từ trên bả vai xuống, buông thõng trước ngực.
Cô nhập nhèm dụi mắt: "Hôm nay không có thuốc sáng sao?" Mà không có người gọi cô dậy.
Đợi đến khi tỉnh táo hẳn, khi màu hồng của căn phòng thiếu nữ đập vào mắt, dọa cô sợ đến mức choáng váng.
Đây là đâu vậy? Đây không phải phòng bệnh đúng không?
Lại nhìn lọn tóc đen trước ngực mình, cả bàn tay thon thả, rồi còn đồ ngủ hello kitty này nữa, cô bàng hoàng mà đứng bật dậy.
Không, đợi đã, trên người cô không đau đớn, đứng lên cũng không mất sức. Không phải chứ, thiên đường có thật à, nhưng cô theo đạo Phật mà.
Đứng trước tấm gương duy nhất trong phòng, đôi mắt của khuôn mặt trong gương mở to kinh ngạc.
Trong gương là một đứa trẻ độ tuổi thanh xuân, khuôn mặt xinh xắn, nước da trắng mịn, môi nhỏ hồng hào, nếu phải nói thì là đôi mắt đen của người đó giống cô y đúc, là đôi mắt lay động lòng người.
Khẽ vuốt mái tóc mượt, cô khẽ khàng cảm thán: "Cảm giác có tóc thật là tốt quá đi."
Nhưng tại sao khi cô ở thiên đường lại không mang dáng vẻ hồi trẻ của mình mà lại ở trong hình dáng của người khác thế này cơ chứ.
"Tít tít" Âm thanh giống như âm thanh của máy móc vang lên trong đầu khiến cô giật thót.
"Xin chào, tôi là hệ thống 4573, chào mừng ký chủ đến với thế giới "Thiếu niên Minh Long". "
Thiếu niên Minh Long? Không phải chứ, là bộ phim có điên kịch mà cô biết đấy à.
Vậy thì...
"Diệu Diệu, chị tới rồi đây."
Cánh tay đang định mở cửa để xông ra bỗng khựng lại, Uyển Thanh nhìn vào không trung mà hỏi: "Vậy là... tôi chết rồi à?"
Âm thanh hệ thống như điện tử vang lên: "Không hẳn, nhưng ký chủ đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu."
...vậy sao.
"Vậy là sau khi tôi hôn mê thì được mang đến đây sao?"
"Đúng vậy."
"Ồ."
"Nhiệm vụ của ký chủ để tiếp tục sống sót ở nơi này là đến với lớp 12A11 và hoàn thành tâm nguyện của bản thân."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi đến là để yêu cậu (Fanfic)
Romance_Fanfic Minh Long Thiếu Niên_ Vào một ngày đẹp trời sau khi chết, Tô Uyển Thanh nhận được một ân huệ mà cô không bao giờ ngờ tới, xuyên vào "Thế giới Minh Long Thiếu Niên", thế giới của bộ phim mà cô đang xem. Mang theo nhiệm vụ hòa nhập vào lớp 1...