Chương 21

6 1 0
                                    

Sau kỳ thi thử lần một của bọn họ thì đến kỳ nghỉ đông.

Kỳ nghỉ đông lần này của bọn họ lại trùng với Tết âm lịch, vậy thì lượng bài về nhà của các môn cộng lại càng khỏi phải nói. Uyển Thanh ôm sấp giấy trong tay mà ngán đến mức không muốn lấy ra cái cân cầm tay của mình nữa.

Vừa mới vào kỳ nghỉ, bố Tô không hiểu lấy đâu ra thời gian rảnh rỗi, mỗi ngày đều gọi điện cho cô, kể cô nghe mấy chuyện lặt vặt trong ngày ở chỗ ông. Có ngày sẽ là một bên cô ngồi làm đề, còn ông thì phê duyệt kế hoạch, chẳng ai nói câu nào, chỉ yên lặng gọi điện.

Cô cứ thỉnh thoảng lại nửa thật nửa đùa nói rằng bài vở quá nhiều, nếu như có thể học cùng Thẩm Diệu thì tốt rồi. Cứ đùa lại thành quen miệng, đợi đến khi cậu đồng ý thì cô lại ngây ngốc không kịp phản ứng.

Lần đầu tiên được bước vào phòng cậu, cô cứ đứng ở ngoài cửa chần chờ không dám bước vào, Thẩm Diệu đứng ở một bên cửa không kiên nhẫn: "Cậu có vào không?"

"Tôi... thật sự có thể bước vào à?"

"Không thì cậu định học ở đâu? Phòng khách?"

Cô vẫn quay sang nhìn cậu như muốn xác nhận cho chắc chắn. Nơi này không chỉ là một căn phòng ngủ đâu, ít nhất thì đối với cô nó không chỉ là thế.

Thẩm Diệu thấy cô lề mề, trực tiếp kéo cánh tay cô vào rồi đóng cửa.

"Thời gian cậu đứng đây tôi cũng làm được một câu toán rồi đấy."

Uyển Thanh ngoan ngoãn đi tới bên bàn học rồi để tập đề xuống.

Chỉ là cô chỉ ngồi học cùng thôi, không phải là học cùng. Kiến thức là cùng một kiến thức, bài tập lại không phải cùng một bài tập. Đề của Thẩm Diệu cao cấp hơn của cô nhiều.

Lôi Minh còn đặc biệt gọi cô ra để đi đến trung tâm thương mại.

Anh hào phóng chỉ vào tiệm quần áo: "Hôm nay cho em chọn, tôi trả tiền."

Uyển Thanh và Lý Nhiên đều kinh ngạc nhìn anh. Chuyện anh tiết kiệm nổi tiếng lắm nên việc anh đột nhiên hào phóng như này cũng khiến họ khó tin lắm.

Cô lắc đầu từ chối: "Em không cần, em cũng mới mua nhiều quần áo lắm rồi."

"Lần này khác, lần này là quà tôi muốn tặng để cảm ơn các em."

Nếu đã là quà thì cô lại có một mong muốn khác, cô hỏi: "Lão Lôi, quà của em có thể thay đổi thành thứ khác không? Một thứ mà em rất muốn, cũng có thể khiến em rất vui."

"Em muốn gì?"

"Em muốn phối đồ cho thầy, thật lòng mà nói, lão Lôi, em sắp bị gu thẩm mỹ của thầy làm cho bức bối chết rồi."

Lôi Minh nhíu mày: "Hôm nay là ngày mua quà cho các em mà."

Uyển Thanh bám lấy cánh tay anh: "Năn nỉ thầy, đi mà, cho em được thực hiện mơ ước làm nhà tạo mẫu của em đi mà. Nếu như thầy đồng ý thì đây là món quà tốt nhất mà em nhận được đó." Rồi lại bật chế độ tỏ vẻ đáng thương: "Thầy biết đấy, em chưa từng được chọn quần áo cho bố bao giờ, đồ của ông ấy toàn đồ đặt may mà thôi. Em cũng muốn được một lần trải nghiệm niềm vui của những người được chọn quần áo cho người khác."

Tôi đến là để yêu cậu (Fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ