Lý Nhiên và Uyển Thanh giả vờ tách ra rồi gặp nhau ở con ngõ phía xa để bắt xe trở về nhà họ Thẩm.
Mới đi có mười ngày, cô đã cảm thấy cái sân vườn này trông khác đi, nhưng rồi cũng chẳng nhận ra khác ở đâu nữa.
Thẩm Lượng hôm nay không phải đi cung văn hóa, cậu nhóc thấy cô từ xa đã chạy ra cửa đón sẵn: "Chị ơi!"
Từ lúc cô đến thì cô chính là người rảnh rồi nhất nhà, cũng chính là người chơi với cậu nhóc nhiều nhất. Nhìn cậu nhóc lon ton chạy ra, cô vừa thay giày đã đi tới bế cậu nhóc lên: "Lượng Lượng!"
Hơi bế xốc cậu nhóc để ước lượng, cậu nhóc có vẻ lại lớn hơn rồi.
"Anh Diệu Diệu có nhà không?"
Cậu nhóc thích chơi với cô cũng vì lý do này, cậu biết cô cũng giống cậu, đều rất thích anh trai. Cậu tươi cười chỉ vào bên trong: "Anh trai đang ngồi trong phòng khách."
Ha, Uyển Thanh còn đang cười nghe thấy câu trả lời lập tức ngậm miệng lại. Cô hy vọng mình không quá to tiếng hay cậu đeo tai nghe gì đó cũng được.
Cô nhìn cậu nhóc rồi nhìn Lý Nhiên rồi lại nhìn hành lý dưới chân mình, ngại ngùng đặt cậu nhóc xuống rồi kéo hành lý đi vào trong.
"Hi, Thẩm Diệu."
Cậu đang cúi đầu đọc sách, nghe cô chào thì nhìn cô rồi gật đầu coi như chào hỏi.
Ok, cô cũng quen rồi.
Hai người đi cất hành lý rồi tắm rửa xong thì chạy lên bếp để ăn cơm. Uyển Thanh thật sự là nhớ cơm bà Cát nấu lắm rồi. Trong phòng bếp chỉ có hai người ngồi đối diện nhau, Uyển Thanh đưa cho Lý Nhiên một hộp giày: "Trước tiên tôi phải xin lỗi cậu đã, vừa nãy tôi làm hỏng giày của cậu rồi, chỉ đành dùng một đôi mới để xin lỗi cậu vậy."
Lý Nhiên hơi trầm mặc: "Thật ra cậu không cần làm như vậy."
"Tôi làm gì cơ?"
"Tìm cách để... đưa đồ cho tôi. Tôi không cần."
Cô lại động vào lòng tự trọng của đàn ông rồi?
Cô thở dài: "Đừng nghĩ nhiều nữa, vừa nãy tôi cầm lọ tương ớt đuổi theo Lượng Lượng nên làm đổ vào giày của cậu mà thôi. Nếu cậu không thích đôi này thì tôi đi mua đôi khác là được, cậu thích giày của hãng nào?"
Đôi mắt đen đơn thuần của cô giỏi nhất là giả vờ mình không nói dối, cô cứ chăm chăm nhìn vào cậu chờ đợi câu trả lời.
Cậu chỉ đành nhận lấy hộp giày: "Vậy thì cảm ơn."
"Không cần cảm ơn, cậu nên nói là: Tôi tha lỗi cho cậu. Dù sao cũng là do tôi bất cẩn trước."
Cũng không phải do cô ác cảm với đôi giày đó, chỉ là một video của Thẩm Diệu cô có thể xem cả trăm lần, cô thấy đôi giày đó quá giống đôi giày dính phân của cậu, nhìn không nổi, thật sự là nhìn không nổi.
Ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ, lớp 12A11 vẫn có thể giữ được thói quen của mình. Bọn họ dậy sớm nhắn tin vào nhóm để điểm danh, quyết tâm hôm nay phải làm vài đề mới được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi đến là để yêu cậu (Fanfic)
Romance_Fanfic Minh Long Thiếu Niên_ Vào một ngày đẹp trời sau khi chết, Tô Uyển Thanh nhận được một ân huệ mà cô không bao giờ ngờ tới, xuyên vào "Thế giới Minh Long Thiếu Niên", thế giới của bộ phim mà cô đang xem. Mang theo nhiệm vụ hòa nhập vào lớp 1...