Chương 7

14 1 0
                                    

Về đến nhà họ Thẩm, Uyển Thanh vẫn tâm hồn treo ngược cành cây, ngơ ngẩn ngẩn ngơ ở phòng khách. Trong căn phòng khách sáng sủa gọn gàng không bóng người, cô gái nửa ngồi nửa bò trên ghế sô pha, sự sầu não lan tỏa ra trong không khí.

Nói thì cũng nói rồi, dọa thì vẫn dọa rồi, bài đăng thì vẫn có người đăng, cô cũng chẳng biết phải làm sao nữa.

Bên ngoài cửa thoáng thấy bóng áo đồng phục trắng, khi thấy Thẩm Diệu về, Uyển Thanh bật dậy cúi đầu loay hoay giả vờ tìm đồ mà không dám nhìn cậu.

"Không phải do tôi đăng."

Thẩm Diệu lãnh đạm nhìn người đang giả vờ bận rộn trên ghế sô pha mà nói, lại thấy cô vẫn ngơ ngác nhìn cậu, bèn nhắc lại: "Ảnh đó không phải tôi đăng."

"Tôi tin cậu." Không cần cậu nói thêm gì hết, đôi mắt đen lấp lánh của cô kiên định nhìn về phía cậu, trong lòng cũng không giấu được vui vẻ.

Cậu cũng không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng nhìn cô rồi quay người đi về phòng.

Bóng lưng thiếu niên khuất sau cầu thang, Uyển Thanh vẫn còn mỉm cười nhìn theo. Nhưng rất nhanh nụ cười đó lại tắt ngúm ngay lập tức.

Vậy thì ai là người đăng? Chẳng lẽ kể cả cô có can thiệp vào thì những tình tiết quan trọng vẫn sẽ xảy ra sao.

Thật đau đầu quá, tối cô phải đi tìm Lý Nhiên mới được.

Đến tối, mọi người trong nhà đã bắt đầu đi nghỉ ngơi, bà Cát vẫn còn hầm canh cho người đang chăm chỉ học hành đến đêm muộn là Thẩm Diệu, mà hai người không học hành gì như Lý Nhiên và Uyển Thanh vẫn được hưởng ké.

Không phải là căn phòng ở dưới tầm hầm với căn lều nhỏ nữa, bây giờ là ở trong căn phòng với ánh sáng vàng dịu nhẹ, trên tấm thảm lông mềm mại là hai cái đầu nhỏ đang chăm chú nhìn vào chiếc laptop đã cũ.

"Lý Nhiên, tôi còn một máy được tặng nhưng không dùng, hay là tôi đưa cho cậu nhé, chứ để đấy phí lắm."

Lý Nhiên cúi xuống nhìn cô gái đang nghiêng đầu hỏi mình, đôi mắt đen nhìn cậu chăm chú, không mang theo cảm xúc để khiến cậu khó chịu, chỉ đơn giản hỏi giống như hỏi cậu có muốn ăn cơm không, nhất thời khiến cậu không biết nói gì.

Không đợi cậu trả lời, bà Cát đứng ngoài cửa gọi vọng vào: "Uyển Thanh, Lý Nhiên, hai đứa đừng học nữa, đi ăn bữa khuya thôi."

Thấy bà gọi, hai người chỉ đành ôm theo cả laptop vào trong bếp.

Canh múc ra xong, Thẩm Diệu cũng đi xuống ngồi vào bàn ăn, còn bà Cát thì bắt đầu đi dọn dẹp. Trên laptop rốt cuộc cũng hiện lên một dòng IP, Lý Nhiên nhanh thoăn thoắt nhập IP vào để tìm ra địa chỉ.

Trái tim thấp thỏm của Uyển Thanh sau khi nhìn thấy tên IP lại một lần nữa chết lặng.

Zhaoqingqing.

Cô sững sờ nhìn về phía người đang bình thản ăn canh trong phòng bếp. Thẩm đại ca, anh đùa em đấy à. Anh không đăng rồi anh bảo chị nhà anh đăng thì khác gì chứ.

Lý Nhiên nhíu mày chụp lại màn hình laptop lại bị Uyển Thanh giữ lại, nghĩ một lúc cô lại bỏ tay cậu ra rồi nói nhỏ: "Chuyện này để tôi giải quyết, cậu gửi ảnh màn hình cho tôi đi."

Tôi đến là để yêu cậu (Fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ