tám

131 22 3
                                    

một lúc thì cũng có một người ra làm quen với cậu , là một chàng trai có phần đô con với nước da ngăm khoẻ khoắn .

"chào em , anh tên là Dũng"

thấy có người đến bắt chuyện em cũng lúng túng cúi đầu chào .

"dạ vâng , em tên là Trí Mân"

giọng nói nhẹ nhàng của em thu hút vài người gần đó , nếu không biết thì cũng chẳng ai tin em lại là người làm . hình như chẳng ai tin điều đó cả.

gương mặt dễ thương lại có thêm làn da trắng , môi đỏ khiến em lại trông như một tên công tử bột được nuông chiều từ tấm bé.

sau anh Dũng cũng có vài người đến làm quen với em lần lượt là chị Mận , chị Sen , anh Tí  , anh Kiên ,...

em rất vui vì có thể làm quen thêm nhiều người, hắn đứng một góc nhìn thấy cũng bất giác cong khoé miệng.

hắn đưa em đi thêm một vòng để xem xét trước khi về , bỗng em lại để ý đến xấp vải đỏ với hoạ tiết chấm bi trắng và được thêu vài bông hoa.

bỗng em nhớ đến bà , nếu có xấp vải này có thể may cho bà vài bộ áo mới . chỉ mới đi làm có mấy ngày mà em lại thấy nhớ bà rồi.

nhìn thấy em cứ nhìn đến xấp vải đó khiến hắn cũng không khỏi tò mò . vì nhìn em không phải kiểu người thích màu sắc nổi bật như thế , với lại cần nó để làm gì cơ chứ .

sau buổi đi đến xưởng Thái Hanh nhờ em vào nhà kiếm món gì cho hắn tráng miệng . ở đây con Đào đang lau bếp thấy thế hắn cũng đến hỏi nó vài câu

"Đào , mày biết thằng Mân nó sống với ai không"

"dạ , con nghe bà chủ nói là thằng Mân mồ côi từ nhỏ nên nó sống với bà nội ở tít làng ông Tư"

"được người quen giới thiệu cho bà chủ , nên bà chủ cũng thương nên nhận nó vào làm đó cậu"

"à"

"cậu ba còn việc gì cần hỏi con nữa không ạ"

"không , làm việc tiếp đi"

hắn rời đi trong sự thắc mắc của con Đào , đừng có nói là cậu ba để ý đến thằng Mân nha . chỉ là một suy nghĩ loé ra trong đầu nó cũng khiến con Đào thấy bất an.

nó đã lỡ mất cậu hai thì không dễ dàng để mất thêm cậu ba như lần trước nữa.nghĩ thế nhưng nó vẫn chưa có cách để đối phó.

"dù gì cũng là người mới, tao cho mày sống thảnh thơi thêm vài bữa vậy "

Thái Hanh cũng đã hiểu được biểu cảm thẫn thờ của em khi thấy xấp vải đỏ , bây giờ đã hiểu vì sao . sau khi nhận đồ ăn nhẹ từ em thì hắn cũng bảo đi kiếm người chơi đi . giờ thì hết việc để giao rồi .

nói xong thì lập tức đi mất , để em đứng đó ngớ người nhìn bóng hắn khuất xa.

"mình có thật sự là người làm không nhỉ , sao cứ ăn rồi chơi thế vậy trời"

em ngây ngốc tự chấp vấn chính mình . không biết cậu ba là không có việc gì cho em làm hay là sao , nhưng cứ sai được mấy việc vặt thì lại bắt em đi kiếm con Lan chơi đến hết ngày . rồi tối thì lên giường đi ngủ.

sao như con nít vậy ta ?

mà nhà ai cũng bận cả rồi , hôm nào việc nhẹ thì Trí Mân cùng con Lan ra gốc này gốc kia chơi . nhưng ai mà rảnh quài như em đâu .

sao không ai giao việc thế này .

hắn cầm theo dĩa trái cây đi đến buồng của má . nhẹ nhàng gõ cửa.

"ai đấy"

"là con Thái Hanh đây"

"vào đi"

hắn mở cửa bước vào , bà Kim đang tính sổ sách trên phản thấy cậu quý tử vào cùng dĩa trái cây cũng vui vẻ ra mặt.

"sao đây , có việc gì mà nay sang đây kiếm má"

"má ăn đi , tại con có chút chuyện muốn hỏi má thôi"

bà Kim ăn lấy một miếng dưa hấu , rồi đánh mắt sang hắn như kiểu hãy bắt đầu nói .

"sao má nhận thằng Mân vào nhà mình vậy"

________

Ai có vía môn toán cho tôi xin.

Vũ trụ mang đến thông điệp trên trung bình toán 🍀🍀🍀

Cậu BaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ