mười bốn

97 17 9
                                    

sáng hôm sau , em thức dậy sớm với một tâm trạng rất tốt khi biết rõ cậu ba không có ghét em . cứ thế tung tăng đi kiếm con Lan kể chuyện.

"Lan ơi"

còn Lan còn đang ngáy ngủ bỗng nghe tiếng em gọi cũng tỉnh giấc nhìn xung quanh.

4 giờ sáng.

em bị điên hay gì giờ này đã la làng tên nó chứ , 5 giờ mới bắt đầu làm việc mà . con Lan im lặng rồi trùm chăn ngủ tiếp nhưng ai có dè là thằng Mân xông vô phòng nó luôn đâu.

báo hại nó đang buồn ngủ muốn chết phải ngồi dậy nghe thằng Mân kể chuyện cả buổi , xong câu chuyện cũng vừa đúng 5 giờ .

đã mất giấc ngủ còn phải đi làm việc nữa , sao mà báo quá vậy.

con Lan đánh răng rồi cố nhớ lại xem hồi nãy em đã nói gì , lúc tâm trí mơ màng nên cứ nghe chữ có chữ không . nhưng đại khái là nó kể về cậu ba thì phải , hỏi lại thì em lại nói nó không tập trung nghe , nhưng giờ đó gà chỉ mới ngáy một lúc để chào ngày mới , đã có con gà con vào làm phiền nó rồi.

xong xuôi thì thấy thằng Mân vui vẻ hẳn ra , còn chu đáo vào bếp làm bữa sáng nữa chứ . nó cứ chạy lon ton như gà con tập đi nhìn trông mắc cười mà cũng dễ thương.

"nè Lan thằng Mân nó sao vậy"

con Lành vừa bước ra đã thấy em tung tăng như thế không khỏi thắc mắc , hôm qua rõ là buồn rầu nay lại vui vẻ , sau một đêm mà thay đổi rõ rệt.

"cũng chẳng biết, hồi 4 giờ sáng nó lôi tao dậy kể chuyện , tao cũng không hiểu vì nghe chữ có chữ không"

"mày muốn biết thì hỏi nó đi , mắc công nó biết tao ngủ ngồi , không nghe chuyện nó kể"

em làm xong mọi thứ cứ bước vào phòng gọi cậu ba dậy , vì quá tăng động mà em lại nhanh tay mở cửa trước khi nói.

thế là bắt gặp cảnh cậu ba đang thay đồ.

em mặt đỏ tía tai nhanh chóng cúi đầu xin lỗi lia lịa , Thái Hanh cũng giật mình .

chỉ là hắn đang cởi áo vừa định thay áo khác thì liền bị em mở cửa trông thấy.

"cậu ba , con xin lỗi , con xin lỗi , con xin lỗi...."

Trí Mân cúi đầu xin lỗi liên tục nhìn em trông cứ như con gà mổ thóc , hắn bật cười . đã lỡ thấy rồi thì chọc nó chút cũng không sao.

"được rồi , mày qua đây"

hắn gọi em vào , dù thế nào em cũng không dám ngước mặt lên nhìn  . thật may là cùng là con trai với nhau nếu như em làm vậy với con gái nhà người ta chắc là bỏ xứ mà đi luôn , hay là bị người ta đánh cho nhừ xương . nhưng dù là con trai em cũng cảm thấy mắc cỡ khi nhìn thấy cơ thể hắn.

chỉ là vài giây nhưng em cũng đã thấy tấm lưng trần rộng đó , khi hắn xoay người cũng vô tình được cái cơ ngực săn chắc.

chỉ là vô tình thôi , mà sao em thấy hết vậy chứ.

mắt em chắc cũng là thị lực tốt

thấy em cứ mãi cúi đầu , Thái Hanh mới nâng cằm Trí Mân lên cứ thế mà em đã nhìn thấy rõ khuôn mặt điển trai của cậu ba , còn cái cơ thể săn chắc đó nữa.

mặt em dần đỏ lên như cà chua , lại càng khiến hắn muốn trêu chọc.

"thay đồ dùm tao"

"dạ..?"

em đưa ánh mắt ngây ngốc nhìn hắn , chắc là nghe nhầm thôi đúng không.

"dạ cái gì mà dạ , mau lên tao đói rồi đấy"

nghe giọng hắn bực mình khiến em cứ thuận theo , đây là lần đầu em đối mặt với chuyện này đó.

em lấy chiếc áo mới cậu ba để trên giường rồi mặc vào giúp , mà sao hôm nay cậu ba lại mặc áo có nút chứ.

em đối diện với cơ thể hắn , từng nút áo được em cài lại , từng một cái khiến em nhẹ lòng hơn một chút. sắp xong rồi.

nhưng Trí Mân quên mất còn cái quần rồi!.

________

Òm tuu đac ghiền phim và fanfic nên là làm píng .
Xin cáo từ

Cậu BaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ