mười ba

71 17 7
                                    

"nè thôi cứ bình tĩnh, giờ mày gây với nó thì ông bà chủ lại có cái nhìn không tốt về mày"

"ngày mốt ông bà chủ đi ăn tân gia nhà ông Mười , tới lúc đó thì tao với mày trị nó"

"mày nhắm được không đó , chứ còn Đào cũng đâu phải đứa dễ đụng"

"cứ để tao tính"

bữa tối hôm đó không thấy thằng Mân đâu cả khiến hắn cũng thắc mắc , mà chắc nó đằng sau bếp thôi . sau khi ăn xong hắn cũng ngó xem lại chẳng thấy em đâu.

Thái Hanh cũng trở về phòng , vừa mở cửa đã thấy em ngồi co ro ở góc phòng . gục mặt xuống đầu gối người cứ run rẩy.

hắn chậm rãi bước lại gần , ngồi đối diện em cất tiếng hỏi.

"Trí Mân , có chuyện gì à"

em nghe tiếng hắn thì cũng bất ngờ , có lẽ nãy giờ em khóc hơi nhiều nên không để tâm đến xung quanh . ngay cả khi hắn tiến lại gần cũng chẳng hay biết.

nhưng giờ em lại không dám ngẩn mặt lên nhìn hắn. thấy em cứ mãi không nói gì khiến hắn cũng có chút khó chịu , trực tiếp nâng gương mặt em lên.

đôi mắt nhỏ bây giờ đã sưng húp , hai bên má cũng đã đỏ ửng , nhìn gương mặt em hắn lại càng muốn biết đã có chuyện xảy ra , khiến em trở nên như thế này.

"nói tao nghe , có chuyện gì"

hắn lặp lại câu hỏi , ánh mắt em cứ tránh né không dám đối diện với hắn , nhưng cứ im lặng như thế thì em lại sợ hắn sẽ tức giận mất.

"cậu ba , cậu không thích con ạ"

em thật thà hỏi hắn.

Thái Hanh bất ngờ với câu hỏi của em , hắn không thích em khi nào chứ phải nói là hắn thích..

à không!

"sao lại hỏi câu đó"

"cậu ba không nhờ con làm gì cả , con cũng không được hầu cậu ba quá lâu , cả ngày con chỉ đi chơi không có việc để làm"

"hôm nay cậu ba lại tránh mặt con , có phải là con đã làm gì sai không ạ"

tiếng em sụt sùi vừa nói vừa đưa đôi mắt nhìn hắn , công nhận là hôm nay hắn tránh mặt em.

nhưng nếu biết lý do thì em sẽ là người tránh mặt hắn!

ở nhà đương nhiên là hắn chỉ lo nghỉ ngơi và lười biếng nên hoàn toàn không có việc để nhờ.

em không được hầu hắn lâu thì là do hắn không quen khi có người cứ đi kè kè mình thôi mà.

"tại ở đây không có việc nên cho mày chơi thôi , ngày mốt lên thành phố mày bù đầu bù cổ thì đừng có than"

"với lại tao cũng không thích ai đi kè kè theo tao mọi lúc"

"vậy hôm nay sao cậu ba lại tránh mặt con , cậu ba ghét con hả"

nhóc con nhiều lời , thì ừ tránh thật mà chẳng còn lý do nào để thuyết phục em , suy nghĩ một lúc hắn quyết định lảng qua chuyện khác.

"tao không có ghét mày được chưa , giờ biết rồi thì nín khóc , đừng có nói vì tao làm thế rồi mày mới ngồi khóc ở đây nha"

em lắc đầu, nửa muốn nói chuyện con Đào vừa không muốn gây thêm hiềm khích.Trí Mân vẫn quyết định im lặng.

"xong chuyện rồi thì đi ngủ"

em mỉm cười nhìn hắn , vậy là cậu ba không ghét em , bản thân vẫn sẽ được ở đây , sắp tới còn được lên thành phố nữa. vui vẻ là thế nhưng vì ngồi với tư thế này quá lâu chân em đã tê cứng.

thấy em khó khăn ngồi dậy , hắn bước lại gần cúi xuống ẳm em nhanh đến mức em chưa kịp làm gì . thì dù gì cũng giải quyết mọi chuyện hắn cũng muốn tạo lại ấn tượng tốt thôi.

tối hôm đó em ngủ nhanh lắm , chắc vì đã khóc quá nhiều sợ bị hắn ghét , sợ bị đuổi việc , sợ cả con Đào .

còn hắn thì vẫn cần một lúc mới ngủ vì bận suy nghĩ , là do hắn thể hiện tính cách lạnh lùng quá hay là do gương mặt khó chịu khiến cho em nghĩ bản thân bị hắn ghét ?.

không suy nghĩ nữa hắn , quay người đắp mền cho em không quên ... một cái rồi mới ngủ.

em mà biết hắn làm gì lúc em còn đang say giấc chắc nguy to.

Cậu BaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ