chín

108 23 1
                                    

"sao nay lại có ý hỏi má về việc này , bình thường con có để ý má tuyển ai vào đâu"

"chỉ là con thấy tò mò thôi , má không thấy nhìn nó khác mấy đứa người làm khác sao"

"còn khác biệt quá rõ ràng"

bà Kim cười trừ , đúng thật là nhìn thằng Mân không giống người làm một chút nào . cái gương mặt đó trông lại giống như con nhà khá giả , nên lúc đầu bà cũng có phần quang ngại khi tuyển nó vào làm.

"thì ừ , nhà thằng Mân ở cuối làng ông Tư hên đấy , má nghe hàng xóm nó kể là ngày xưa khi nó mới 6 tháng thì ba má đã để nó cho ông bà nội chăm"

"rồi đi lên thành phố lập nghiệp nhưng không may xảy ra tai nạn , nên ba má thằng Mân mất trên đó"

"ông nội nó buồn lên cơn tim rồi cũng mất luôn , chỉ còn đứa trẻ đỏ hỏn mới mấy tháng tuổi đã mồ côi"

"nhà bên má nó thì lại không nhận cháu , nên chỉ có bà nội nuôi nó lên lớn"

"hai bà cháu nương tựa công việc làm ruộng cho nhà ông Hai Sang , nghe đâu lúc đầu cũng ổn"

"con ông Hai là thằng Bách , hào phóng lắm nên nó với bà nội cũng có đồng ra đồng vào"

"vậy mà đang yên ổn không hiểu sao thằng Bách kêu ông Hai đuổi hai bà cháu nó đi không lý do , ông Sang cũng chiều thằng con trai một nên đuổi hai bà cháu nó"

"xong thì cũng không hẳn là khó khăn chỉ là thiếu tiền để mua thuốc than cho bà nó , mà gặp thằng Mân lễ phép chịu thương chịu khó , ai bảo gì sai gì cũng làm"

"nên người ở làng thương nó lắm , cũng cho đồ ăn nhưng hai bà cháu lại không nhận , bà nó cũng sắp 70 nên không còn sức để làm việc nặng còn hay đau ốm"

"thằng Mân coi vậy mà nó giỏi , từ nhỏ mấy cái việc nội trợ rồi kiêng vác làm ruộng chăn bò chăn trâu cũng rất giỏi , nên nó kêu bà nó ở nhà để nó đi làm"

"thấy vậy thì bà Dung bạn mẹ ấy , hồi lúc mẹ đi chợ huyện với bả thì được nghe kể . nghe cũng thương chăm làm lại hiếu thảo"

"với lúc đó nhà mình cũng thiếu người , cũng trả công cao hơn chỗ khác nên cũng muốn giúp nó"

"hồi đầu má định cho nó làm như tụi thằng Tèo , mà mày nhìn coi tướng rõ nhỏ nhắn lại trắng hồng"

"để nó đi kiêng vác cũng thấy uổng , gặp lúc đó mày cần người hầu , má thì không tin mấy đứa con gái nên cho nó hầu mày"

"mà sao , má kể hết chuyện rồi đó"

bà Kim vừa ăn quả mận vừa hỏi thằng quý tử hôm nay lại nảy sinh tò mò.

"cũng không có gì , chỉ là nãy con dắt nó đi xem xưởng vải nhà mình"

"thấy nó cứ nhìn chăm chăm vào cái miếng vải đỏ chấm bi hoạ tiết hoa, nên thấy lạ"

"mà mày nói má mới nhớ , tại vì còn có mỗi bà nội nên thường cuối tuần má sẽ cho về thăm bà"

"chắc có gì con lấy tấm vải đó cho nó đi , để đem về cho bà nó vui"

"con biết rồi"

biết được chuyện hắn có chút xót xa , từ nhỏ đã mồ côi . ngôi nhà nhỏ chỉ có hai bà cháu trông đáng thương đến lạ.

hắn đi ngang bếp thấy em vẫn còn vui vẻ nấu canh , có vẻ rất hợp với những đứa người làm nhà này thì phải.

"làm gì đấy"

hắn giật mình , là gã .

"không có gì , chỉ là muốn xem tối nay ăn gì thôi"

"phải không đó , bình thường không phải em luôn ru rú trong phòng sao"

"mà anh làm gì ở đây"

"đi kiếm em bàn về cái hợp đồng mới , anh đang xem xét em nghĩ sao"

"vậy vào phòng em nói chuyện"

hắn gọi vọng xuống bếp.

"Trí Mân lát đem bình trà đường vào phòng tao"

"dạ"

bước vào phòng hắn và gã bàn tiếp về công việc, bình thường không khí đã như vậy. còn đang bàn thì có tiếng gõ cửa.

"cậu ba ơi , con đem trà tới"

"ừ , vào đi"

em đem bình trà vào , thấy không khí có chút ngộp ngạp chắc bởi vì đàn ông làm chuyện lớn.

"rót cho anh một ly trà"

"dạ"

em rót trà xong liền đưa cho gã , cách xưng hô đúng là khác thật. cậu hai là lần đầu tiên em gặp , lại rất từ tốn còn có phần hiền lành khác hoàn toàn gương mặt lạnh lùng kia.



Cậu BaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ