cuối cùng em cũng được ăn , món bánh ướt rất ngon có chấm cùng nước mắm ớt vừa mặn ngọt lại cay ngon lắm luôn.
thấy em ăn ngon như vậy hắn cũng hài lòng , sau giờ ăn trưa thì hắn cũng tranh thủ đánh một giấc để nghỉ ngơi.
thật chán khi buổi chiều hắn vẫn còn một cuộc họp , nhưng Trí Mân bị thế này lại khiến hắn chán hơn nữa.
ý hắn là không được nhìn em trong tầm mắt.
vừa đặt lưng xuống giường đã nghe tiếng em bước đến.
"cậu ba ơi , con quên nhắc cậu ba về cái mền cái gối của con"
sao nhớ dai thế , nếu em nhớ thì làm sao hắn được lấy cớ ngủ say ôm em ngủ và....em chứ.
vậy là có thêm một nỗi lo của hắn xuất hiện , phải làm cho em quên vụ này mới được.
"ừ tao nhớ rồi , chiều nay 5 giờ tao xong việc chở mày ra chợ mua"
"dạ , vậy cậu ba ngủ ngon 3 giờ con gọi cậu ba dậy nha"
"ừ"
nói mua thế thôi chứ nhìn em là biết sẽ quên ngay cái nệm với mấy món đồ trong chợ thôi. hắn cười một cái rồi đi vào giấc ngủ.
"cậu ba ơi , cậu ba , cậu ba dậy đi ạ"
tiếng em bên tai khiến hắn chợt tỉnh , nhìn quanh đã thấy em bên cạnh giường vui vẻ gọi hắn.
"cậu ba ơi sắp tới giờ làm rồi"
nhìn cái mặt đó coi có cưng không chứ , hắn đã trốn việc về nhà mấy lần rồi nên công việc sớm đã chất thành núi. bây giờ hắn hối hận vì lúc đó không làm chăm chỉ như gã.
thì bây giờ có thể nghỉ ngơi bên cạnh người đẹp rồi , Thái Hanh vươn vai sau giấc ngủ trưa bây giờ hắn phải đi làm thôi.
nhưng nghĩ thế nào cũng không yên tâm để em ở nhà một mình , người ngợm trầy trụa thế hắn đã xót , lỡ trong lúc hắn đi làm em xảy ra chuyện gì thì biết làm sao.
mà nhà hắn được cái to nhất ở đây thôi chứ cũng chán lắm. đa phần là sách của gã , mấy bức tranh đấu giá được, vài viên kim cương. nhưng em chắc không thích mấy thứ đó đâu.
trước khi đi hắn bày em cách mở tivi coi lúc chán , em học rất nhanh nên có thể bày em cách bấm điện thoại bàn điện cho hắn khi có chuyện gì xảy ra.
"số của tao ở đây , có chuyện gì hay không biết gì thì gọi tao"
"dạ con biết rồi, cậu ba đi làm"
chào tạm biệt em nhưng lòng hắn vẫn bứt rứt, nên cứ thế đem cái gương mặt khó ở đó đến công ty.
khiến ai nhìn hắn thôi cũng phải trốn lẹ.
làm việc một mình chán quá, nhưng bình thường hắn đều vậy mà? chắc là vì bây giờ đã quen cảm giác có cái đuôi theo sau nên không có lập tức thấy chán.
buồn cười là hôm trước hắn còn khẳng định với em là hắn không thích ai đi kè kè theo sau , nhưng bây giờ lại thích rồi.
hắn nhớ đến em , không biết bây giờ Trí Mân của hắn đang làm gì nhỉ ?.
Thái Hanh cũng vì thế mà bấm số điện thoại bàn ở nhà gọi em. Trí Mân đang coi tivi liền nghe tiếng điện thoại, liền nhấc mấy.
"dạ alo"
đúng cái âm thanh hắn nhớ rồi.
"đang làm gì đấy"
"con đang coi tivi đó cậu ba , con đang coi phim Nhật ký trao đổi bí mật"
cái phim đó cũng là một dạng phim tình cảm sướt mướt đang nổi lắm , mấy nhân viên nữ công ty hắn ai cũng xem , mỗi ngày đi làm đều tiện bàn luận.
"rồi ở nhà vẫn ổn mà đúng chứ"
"dạ , không có tên trộm nào vào nhà đâu cậu ba yên tâm"
hắn bên đầu đây bật cười, thật là dễ thương.
"cậu ba gọi có việc gì không ạ"
"nhớ mày nên gọi"
"dạ , nhớ con..."
mắc cười thật đấy , hắn có thể tưởng tượng ra được khuôn mặt ửng đỏ lúng túng của em mặc dù không ở bên cạnh.
"cậu ba ghẹo con"
cả cái cách hờn dỗi này cũng dễ thương nữa.
"chiều tao về có gì mày tắm trước đi , không có đồ thì lấy đồ tao trong tủ mặc"
"lên thành phố rồi , không cần mặc bà ba đâu"
"con biết rồi ạ"
"ừ , vậy cúp máy"
nói chuyện với em một chút mà hắn lại có thêm năng lượng để làm việc rồi , cố gắng làm nhanh về nhà để chọc ghẹo em nào.
______
Ảnh mê lắm rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu Ba
Fanfic" cậu ba , em không dám mơ xa nên không dám mơ tưởng đến tình cảm của cậu dành cho em " ... " vì tôi yêu em nên muốn bảo vệ em và yêu thương em" Kim Thái Hanh x Phác Trí Mân