mười một

113 26 7
                                    

"thôi mày đi chơi đi"

bà Kim cũng vừa về ngay lúc hắn nói cậu cứ đi chơi , khiến bà liếc hắn một cái, thì Thái Hanh mới sửa lại.

"ý tao là mày cứ đi làm việc với đám con Lan đi"

"dạ"

ai có biết là em đã làm xong từ sớm rồi chứ , thôi đành kiếm việc mà làm thôi.

em vừa rời đi thì bà Kim bước đến chất vấn hắn.

"Thái Hanh này , má bỏ tiền thuê người hầu con chứ không phải để con cho đi chơi "

"con biết mà , chỉ là con không việc gì để nhờ nó thôi"

"vậy thì để má đưa nó qua làm người hầu cho thằng Nam Tuấn"

nghe đến việc Trí Mân sẽ qua làm người hầu cho gã , bỗng hắn lại trở nên khó chịu.

"con cũng cần người hầu mà má , có gì má tuyển thêm ai làm cho ảnh đi"

"không phải thuê thằng Mân về hầu con rồi sao"

thấy hắn nói vậy bà cũng ừ rồi thôi , mà sao nó cãi dữ vậy chứ. bình thường không phải ai hầu cũng được sao.

em ra ngoài sân chơi với đám anh Tèo , chị Lựu người thì đang phơi quần áo , người thì mang củi về chặt để nhóm lửa nấu ăn.

"anh chị ơi , có việc gì cho em phụ không"

"việc sắp xong rồi , có gì lát em phụ chị mang cái rổ này vào cất là được"

"tính ra làm người hầu riêng cho cậu ba cũng sướng , thằng Mân mới vào mà chỉ cần hầu cậu ba một chút rồi lại được cho đi chơi"

"đúng là sướng thật , không làm tay chân nặng nhọc như bọn anh , mà tiền chắc cũng phải cao hơn hẳn"

"vì làm người hầu riêng cậu ba mà"

anh Tèo cứ thế được dịp than thở , bản thân anh đã làm ở đây từ tấm bé. tiền cũng cao hơn chỗ khác vì là nhà ông hội đồng , nhưng cũng làm cực lắm từ khi gà gáy đã bắt đầu vào rừng chặt cây đốn củi để mang về nhóm bếp , khi trời lạnh lại cần nhiều củi hơn để làm ấm nước cho ông bà , cậu chủ.

thế mà nhóc con Trí Mân mới vào làm được mấy bữa , đã được đãi ngộ mà khó đứa người làm nào có được.thích thì có thể đi chơi chẳng bao giờ khiêng vác nặng vai, hay làm ruộng cháy cả lưng như bọn này.thế mà tiền công cũng ngang với những người lâu năm.

"thôi mày đừng có than nữa , lo mà làm đi"

"Trí Mân nó xinh đẹp như vậy mà làm giống mình thì uổng quá trời"

bỗng có tiếng ai vang lên

"nên là làm người hầu cho cậu ba , mà cứ sơ hở là được đi chơi không biết có hầu hạ cậu ba hài lòng không nữa"

"có khi tại cậu ba không thích nó mới đuổi khéo thế thôi"

là con Đào , vừa bước đến không quên móc mỉa vài câu . cái đám này cứ tụm năm tụm bảy lại nói chuyện đi từ xa đã nghe oai oái chói cả tai.

"coi chừng vài ngày nữa cậu ba hay bà chủ cũng đuổi cổ nó đi thôi , có bao nhiêu hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ , bà chủ lại thương người"

"lại có năm bảy đứa mới vào thôi , mà nè tao nghe nói là nhà nó cũng không đến nổi là khó khăn mà"

"có nhan sắc như vậy thì đi kiếm việc gì làm có khi lại giàu to, giống như là đi tiếp khách vậy đó"

cái kiểu cười khó ưa của nó khiến mọi người bực mình, không phải tại nó luôn giả nai trước mặt ông bà chủ  , tỏ ra ngoan ngoãn hiền lành thì cũng đã bị đánh cho một trận tội hay đi gây chuyện rồi.

Trí Mân nghe thấy những lời đó em cũng uất ức lắm chứ , nhưng cũng là phận người hầu nếu em làm gì sai có khi lại bị đuổi thật . em cũng chỉ mới vào làm được mấy ngày thôi còn chị ta thì đã làm ở đây từ lâu cơ bản thì bà chủ sẽ tin chị ta hơn rồi.

thôi thì nhịn một chút vì giờ em cũng chẳng làm được gì , phản kháng cũng vô ích.

sau khi thấy vẻ mặt đó của em càng khiến nó hả hê hơn nữa, nhìn tụi nó chỉ biết im lặng mà nhìn mặt đứa nào đứa nấy trong buồn cười quá đi.

"lo làm đi ha , có khi tao sẽ là người hầu mới của cậu ba đó"

con Đào càng cười lớn để thách thức tụi nó , thấy không ai dám làm gì nó cũng vui vẻ bỏ đi.

Cậu BaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ