mười tám

59 15 4
                                    

vừa đến cổng em đã muốn hắn thả xuống , để người làm hay ông bà chủ thấy lại không hay . hắn để em xuống không quên căn dặn con Lan dìu em vào nhà mà chăm sóc.

Lan và Trí Mân ngoan ngoãn gật đầu , dù em đi có hơi khó khăn nhưng không nhất thiết phải để hắn ẵm trên tay một đoạn đường mà.

Thái Hanh đi vào trong nhà không ngừng nhớ đến cái eo nhỏ của em , người em lại vừa mắt không quá ốm lại chẳng quá mập, vậy sao khi hắn ẵm em trên tay lại nhẹ như lông vũ , không cần mấy sức dễ dàng đưa em về nhà.

nó đang đi kiếm băng gạt cho em , con Lan vừa quấn vết thương thì cũng liền hỏi.

"nay sao mày với cậu ba lại ở con suối đó vậy"

"cậu ba nói là muốn đi tắm suối nên rủ em theo cùng"

"rồi sao đồ ướt nhẹp thế kia"

"cậu ba tạt nước em"

nghe đến đó con Lan bật cười đúng là cũng khó thấy được cảnh cậu ba vui đùa , nhưng nghe em tả lại vẫn cứ lạ lạ làm sao.

trực giác phụ nữ khiến nó có vài suy nghĩ loé lên trong đầu , từ khi em vào làm cậu ba đã có không ít thay đổi.

hay nói đúng hơn chỉ em là ngoại lệ được hắn đối xử như vậy .

bình thường cậu ba không hay cười đùa , cũng không hay chơi giỡn với người làm như thế .

nữ thì không nói làm gì , nam thì cậu ba cũng không hay nói chuyện . nên đó giờ cả nhà cũng rõ , tin đồn của mấy con hầu trước cũng truyền đi nên cả vùng đều biết hắn xưa giờ nổi tiếng khó gần.

nhưng điều đó lại thu hút được những cô tiểu thư vùng này vùng khác hay cả các cô ở sài thành , trên thành phố hắn và gã cũng nổi tiếng lắm đó đa.

quý tử nhà họ Kim mà lại có thể mở công ty ở cái tuổi mới ra đời chưa vững , vậy mà còn hợp đồng liên tục . ông bà Kim không thể không nở mặt nhìn bà con hàng xóm họ hàng.

vậy mà giờ hắn lại có thể vui đùa cùng em một cách tự nhiên đến thế , lại có thể dễ dàng cười với em , lại ẵm em , quan tâm em .

có phần khiến con Lan hơi nghi ngờ . giống như con Đào chỉ là nó cũng chợt nghĩ đến thôi , dù gì em và hắn cũng là đàn ông con trai nên thân thiết hơn cũng bình thường.

bữa tối cũng đã đến , cả nhà Kim quay quần bên chiếc bàn gỗ . ông bà Kim cũng thế mà hỏi thăm công việc của cả hai.

"ngày mai hai đứa lên thành phố mà đúng chứ"

"dạ không , chỉ mình thằng Hanh lên xử lý chút việc trên đó còn con vẫn ở nhà"

"anh cũng làm sếp mà sao lười nhát thây"

"không phải việc của em à , hợp đồng đó là của em với đối tác mà"

"anh đã hoàn thành từ tuần trước rồi nên tất nhiên phải được nghỉ ngơi chút chứ"

hắn quên mất chuyện này , tuần trước công ty có hơi nhiều việc nên hai anh em cứ thế làm đến tối muộn , mà cái gì quan trọng mình phải ưu tiên . với hắn là giấc ngủ , nên là công việc của hắn có trễ hơn gã một chút.

và hậu quả là ngày mai hắn phải lết cái thân xác vàng ngọc nên lên thành phố để giải quyết.

"thôi con cũng lên xem nhân viên làm sao , chứ hai đứa bây cũng là sếp mà sao lạ quá trời"

"thảnh thơi hưởng thụ rồi đi đi về về như này nữa"

bữa cơm kết thúc thì trăng cũng đã vừa lên , hôm nay hắn phải ngủ sớm để mai có sức mà dậy . bình thường không phải hắn ngủ nướng nhưng đã quen giấc 8 -9h dậy rồi , để thức lúc 6h cũng khiến hắn có chút lười biếng.

"Trí Mân"

"dạ cậu ba"

"ngày mai 6h gọi tao dậy , mà mày có chuẩn bị đồ chưa mai lên thành phố rồi đấy"

"dạ , con làm xong hết rồi"

"vậy thì đi ngủ sớm"

______

Định tri ân sinh nhật toi sẽ up hết chap mới mà chưa xong 🥲🩷

Cậu BaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ