năm

151 24 2
                                    

em vừa làm xong để vào tủ lạnh thì cùng lúc bà Kim về.

"con chào bà chủ"

"ừ , mà Mân mày lấy trái dừa ở trong tủ lạnh rồi làm món gỏi củ hũ dừa cho tao"

"món thằng hai nó thích"

"dạ , bà chủ ơi"

"sao"

"con lấy trái dừa trong tủ lạnh làm rau câu dừa cho ông chủ rồi ạ"

bà Kim nhìn em rồi liền gọi ông hội đồng ở ngoài hiên vào.

"gì mà bà kêu oai oái"

"ông kêu thằng Mân lấy trái dừa trong tủ lạnh làm rau câu dừa hả"

"ừ , nãy tôi về thì nắng nóng nên kêu nó làm món gì ăn cho mát"

"cái ông này , tôi có nói là trái dừa đó làm gỏi mà sao giờ làm rau câu"

"ái chà tôi quên mất"

"vậy thôi thằng Mân ra chợ mua thêm một trái dừa nữa về làm gỏi đi"

"dạ"

em được ông đưa cho một cắc đi ra ngoài chợ mua dừa , phải chọn thật tươi thì món gỏi mới ngon được .

"anh ơi trái dừa này bao nhiêu ạ"

cậu thanh niên có nước da rám nắng ngước lên . trước mặt anh là một chàng trai trẻ gương mặt dễ thương với nụ cười ngọt ngào.

"anh ơi"

tới giọng nói cũng như ngọt như mía.

"à hả"

"trái dừa này bao nhiêu ạ"

"à trái này 6 xu nhưng nhìn em dễ thương nên anh bán 4 xu"

"có được không ạ , anh cứ bán bình thường đi mà"

"không sao không sao , 4 xu"

em cũng gật đầu rồi đưa tiền , vừa nhận tiền thì anh thanh niên cũng liền hỏi.

"em là công tử làng trên sao , lần đầu anh thấy em"

"dạ không , em là người hầu nhà họ Kim"

chỉ là người hầu thôi sao lại đẹp đến vậy chứ .

"anh là Sơn chuyên bán ở đây , em tên gì"

"em tên Trí Mân"

"tên đẹp người cũng đẹp , có gì mua dừa chỗ anh , anh giảm giá cho"

"dạ , vậy em về trước"

em rời đi để lại cho cậu trai kia một tâm trí nhớ nhung và một trái tim rung động.

Trí Mân về đúng lúc cậu ba đang tìm em .

"mày đi đâu về đấy"

"dạ con đi mua dừa về làm gỏi"

"xong rồi thì gọi tao ăn"

em đem dừa vào sau bếp , may là ở đó có con Lan.

"Mân , mày đi đâu mà nãy tao kiếm mày không thấy"

"em đi mua dừa , bà chủ nói cậu hai thích ăn gỏi nhưng em lỡ đem trái dừa đó làm rau câu mất"

"rồi có bị la không"

"dạ không , ông bà chủ chỉ kêu em đi ra chợ mua trái khác về"

"rồi thôi qua đây làm , tao chỉ"

sau khi làm xong mấy con hầu cũng đến từng phòng gọi mọi người ra ăn cơm tối .

"cậu ba ơi , đến giờ cơm rồi ạ"

cửa mở ra , cậu ba có vẻ là đang bận rộn em chỉ nhìn một chút ở góc phòng có rất nhiều tờ giấy bị gió thổi bay xuống đất , một lát nữa em phải dọn dẹp lại.

"tao biết rồi , mày ra trước đi"

"dạ"

cả nhà sum vầy bên mâm cơm , hôm nay là vì cậu hai Nam Tuấn vừa kí được một dự án trên thành phố nên cả bàn đều là món cậu hai thích .

"ăn đi con , con nhà ai mà giỏi thế không biết"

"bà hỏi thừa tất nhiên là con vợ chồng mình rồi"

"đã đẹp trai rồi còn tài giỏi , ăn thêm miếng nữa đi con"

"có gì đâu má"

gã mỉm cười để lộ ra hai lúm đồng tiền , cả nhà ai nấy đều tắm tắc khen đến nở hết lỗ mũi thế này .

"má hôm nay ai làm gỏi rất ngon đấy"

"là con Lan với thằng Mân ấy , con thích thì mỗi ngày má sẽ kêu tụi nó làm cho con ăn"

nghe đến đây bỗng gã hơi khựng lại rồi cũng nhanh chóng nói chuyện bình thường .

"thằng Mân , lấy mấy cái rau câu hồi trưa làm ra đây"

"dạ"

em bưng một mâm nhỏ có năm hủ rau câu mình vừa làm hồi trưa . không biết có hợp vị mọi người không nữa.

"con trai mà nấu ăn cũng được quá nhỉ"

"chả bù cho cho hai thằng con mình đều đẹp trai , học giỏi , vậy mà thằng nào vào bếp cũng banh chành"

tới lúc này thì em cũng bật cười nhưng vì đang đứng đây không thể vô ý như vậy được. bà Kim cũng thở dài , đúng là nói đúng thật không biết cãi cái gì.

"con giỏi kiếm tiền là được rồi"

cậu ba lên tiếng , con trai không biết nấu ăn thì sao chứ , kiếm tiền giỏi mới quan trọng .

_________________________

Đang viết típ tới chap 19 r cả nhà iu 🩷

Cậu BaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ