hai mươi hai

52 11 0
                                    

cuối cùng cũng đã đến chiều , hắn muốn chạy về thật sớm để gặp em . nhớ lắm rồi.

"Trí Mân"

"cậu ba về"

chú gà con của hắn chạy ra mở cửa , vui vẻ cầm giúp hắn chiếc cặp . bây giờ thì hắn hiểu cảm giác có người chờ ở nhà rồi. vui vẻ bước vào nhà , tivi vẫn đang chiếu phim hoạt hình trên bàn thì có trái cây có vẻ em hưởng thụ nơi này lắm.

"cậu ba ăn trái cây không ạ , con mới gọt đợi cậu ba về"

ra là cho hắn , vậy thì ăn.

"đã tắm chưa"

"dạ rồi ạ"

"thế sao còn mặc bộ này , tao đã nói là cứ mặc đồ tao mà"

"dạ"

em cúi đầu như một đứa trẻ bị mắng , hắn cũng chỉ thở dài rồi lấy mấy cái áo hắn ra cho em mặc . nhưng ứm thử thì lại chẳng vừa bộ nào là do hắn đô con hay là do em quá nhỏ nhỉ , cảm tưởng chỉ áo sơ mi của hắn cũng đã biến thành cái đầm ngang gối của em.

tưởng tượng một chút thì trông cũng hợp..

lục mãi trong tủ thì cũng kiếm được một chiếc áo sơ mi tay ngắn vừa với em . tiếp đến phải lựa cho em một cái quần ngắn , vì cái chân còn đang bị trầy hắn không nỡ để em bận mấy cái quần dài qua gối.

xong xuôi hắn ngồi trên giường đợi em thay đồ , em bận mặc đồ trông cứ như học sinh nhìn dễ thương lắm.

"nhìn được đó , lát nữa mua thêm cho mày"

"không cần đâu cậu ba , con là người làm bận mặc đồ như này lại không tiện"

"tao cho phép thì ai mà dám làm gì mày"

"rồi vậy thêm cái này"

Thái Hanh đến tủ lấy cho em cái túi xách nhỏ , nhìn tổng thể vừa đáng yêu vừa trẻ con.

"giờ đi xuống dưới nhà đợi tao tắm rửa rồi dắt mày đi"

"dạ"

hắn thay đồ xong cũng đưa em đến khu chợ gần đó , đúng như hắn nghĩ em vui lắm . cứ hết ngó cái này lại trông cái nọ như thể đó giờ chưa bao giờ đến những nơi tấp nập như vậy.

"cậu ba ơi đó là kẹo gì ạ"

em chỉ tay về một bà gánh đang quấn lấy kẹo mạch nha quanh trái dâu tây , mà thắc mắc có vẻ như đó giờ em chưa đụng đến mấy loại bánh kẹo.

"là kẹo mạch nha , vừa ăn riêng được cũng vừa kẹp với bánh được"

"đó giờ mày chưa ăn sao"

"dạ chưa , nhà con nghèo nên làm gì có tiền mua ăn được cậu"

"chỉ là khi con lớn có đỡ hơn một xíu nhưng tiền thuốc than của bà cũng nhiều lắm"

nghe em nói thế hắn cũng thấy thương, thôi cũng may là làm người hầu cho nhà hắn thì coi như cũng là tốt rồi.

"bà ơi , nhiêu tiền cây này"

"cây kẹo thì 2 xu có thêm dâu với bánh thì 4 xu đó cậu"

"vậy cho con một cây dâu với một phần bánh"

"cậu đợi tui xíu"

em nhìn hắn , em không nghĩ hắn thích ăn đồ ngọt đâu.

"mua cho mày đó , nhìn gì"

"cậu ba ơi , cậu đừng làm vậy con chỉ hỏi thôi cậu đừng mua cho con ạ"

hắn nhìn bà gánh ra hiệu rồi nói với em.

"giờ tao mua rồi , mày không ăn đành trả lại"

"thôi cậu ơi , không biết một ngày tui kiếm được một đồng chưa nên mua rồi không được trả lại"

"mày thấy chưa , còn không cầm lấy mà ăn đi"

Trí Mân nghe vậy đành nhận lấy , em cũng cảm thấy khó xử khi để hắn mua đồ ăn cho em , đáng lẽ không nên tò mò để giờ lỡ mua rồi không trả lại được. thấy em chịu lấy thì hắn cũng vui vẻ cho bà gánh thêm vài xu cảm ơn rồi rời đi.

công nhận món này ngon thật , nhớ hồi bé đứa nào trong xóm cũng có đồ ăn không bánh thì kẹo , em chỉ biết nhìn mà ước vì bà em già rồi không kiếm được nhiều để cho em ăn mấy món đó. nên lúc nào cũng vị bạn bè trêu chọc , đó giờ cũng chỉ ăn được miếng bánh còn xót lại trong bịch mấy đứa bạn bỏ mứa , hay tự lấy đường trộn cơm mà ăn. nay lại được hắn mua cho cây kẹo và bánh , nói tiếc tiền cho hắn là thật nhưng em cũng muốn ăn cũng là thật

nhìn vẻ mặt của em , Thái Hanh không rõ tuổi thơ của em đã thiếu sót những gì , nhưng hắn sẽ là một phần của một tương lai tươi sáng sắp tới của em.

"cậu ba định mua đồ ạ"

"ừ , mua cho mày với bà mày"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 14 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Cậu BaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ