hai mươi

54 11 2
                                    

hắn dặn em ở nhà khoá cửa cẩn thận rồi đi ra ngoài mua đồ ăn , nãy giờ em đã nói với hắn hãy để em đi vì em là người hầu . nhưng hắn không đồng ý , để một đứa chân ướt chân ráo đến nhà hắn mà em còn chưa thuộc lào lào thì cái thành phố này có khi lại lạc.

đến lúc đó thì hắn làm sao mà ngủ được.

Thái Hanh đi ra hàng quán bao nhiêu người liền xúm lại hắn mà khen , xong thì lại chào hàng .

đắn đo một lúc thì hắn chọn bánh xèo , hắn cũng không muốn đi lâu để em ở nhà cũng nguy hiểm . ai mà biết được con gà nhỏ đó sẽ quậy phá cái gì chứ.

nên hắn đã trả tiền và nhờ họ khi nào xong hãy mang đến nhà hắn , đi bộ về hắn gọi vọng vào cửa .

ngay lập tức Trí Mân ba chân bốn cẳng chạy ra , vậy mà em lại mang trái dép thế là lạng choạng rồi té .

ở ngoài hắn cũng nhìn thấy qua ô cửa , cũng không khỏi lo lắng.

"nè không sao chứ"

em ngồi dậy rồi lại chạy ra , cửa vừa được mở hắn đã la em một trận.

"tao có kêu mày nhanh đâu mà tay chân luống cuống để té thế hả"

"dạ , con xin lỗi cậu ba tại trời nắng con sợ cậu ba bị nắng nên mới chạy ra"

nghe lý do cũng khiến hắn nguôi ngoai một chút , nhưng xem kia té rồi đứng lên chưa kịp phủi bụi đã chạy ra mở cửa sợ hắn bị nắng trong mới thương làm sao.

hôm qua đi suối đã xước gót chân nay là trầy đầu gối , cái chân trắng trẻo thon thả kia bầm tím lên khiến hắn nhìn cũng xót .

"có đau không"

nhìn gương mặt em cúi xuống nghe lời trách phạt từ hắn thì cơn giận trong lòng cũng không còn nữa , Thái Hanh cũng không nỡ la em thêm mấy câu quan trọng là vết thương.

"dạ , chỉ hơi đau thôi ạ"

nhìn cái đầu gối còn dính cát , ở đây thì không phải sàn gạch mà đều sàn xi măng , té xuống cũng khiến đầu gối em bắt đầu chảy máu.

hắn nhìn thấy máu liền bất lực ẵm em lên đưa vào nhà trong lúc em còn chưa hiểu gì.

đặt em xuống ghế thì cũng đúng lúc có người đem đồ ăn tới , em cũng định đi ra liền nhận lại được cái lườm từ hắn mà ngoan ngoãn ngồi trên ghế để hắn đi ra lấy.

dĩa bánh xèo toả hương khiến em cũng đói bụng , hắn thì đi lấy hộp sơ cứu để xử lý vết thương cho em .

rửa qua một lớp oxi già khiến em nhăn mặt vì đau , không ngờ chỉ là té thôi mà lại rát đến vậy. hắn cẩn thận bôi thuốc đỏ rồi băng lại cho em.

"mốt cẩn thận biết chưa , giờ tao đi lấy chén rồi ăn"

em gật đầu , từ lúc vào đây làm em mới phát hiện ra là hắn không như mọi người thường hay nói.

mọi người nói hắn rất lạnh lùng và rất ít cười.

nhưng em thấy hắn rất hay cười , luôn cười nhẹ nhàng với em , cũng rất tình cảm với gia đình.

mọi người nói hắn khó gần , vô tâm.

nhưng em thấy hắn rất nhẹ nhàng , rất quan tâm đến em chỉ là vết xước nhỏ ở gót chân, hắn đã ẵm em về đến nhà.

nhưng có lẽ em không biết em chính là ngoại lệ cho những hành động đó của hắn.

hắn đem chén đũa ra , cũng chợt nhận ra em sẽ không được hải sản như tôm vì nó sẽ khiến thành sẹo.

"để tao đi mua món khác , mày đang bị trầy ăn sẽ thành sẹo"

"dạ không sao đâu cậu ba , con trai có sẹo trông mới ngầu"

nhưng hắn thích em dễ thương hơn.

"không được, ăn bánh ướt chả lụa được không"

"dạ"

hắn nói thế thì em cũng không dám nói gì thêm vì hắn là chủ của em mà. trách bản thân bất cẩn nên bây giờ không thể ăn bánh xèo còn để hắn đi mua đồ ăn cho em .

cảm giác tội lỗi quá đi.

Cậu BaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ