mười lăm

91 18 4
                                    

lúc em nhận ra nãy giờ chỉ mới được một nửa khiến em phát hoảng mất thôi.

nhưng cái vẻ tự nhiên như chuyện thường ngày ở huyện của hắn , làm em phải tiếp tục công việc khốn khó này .

sau khi kết thúc thì hắn vẫn vui vẻ bước ra ăn sáng , còn em thì những hình ảnh vừa rồi cứ như ai đang tua ngược thời gian , trong đầu em ngoài lúc nãy thì trống rỗng.

nhớ lại nó chỉ đơn giản là 10 phút thay đồ mà nó như 10 năm vậy , ai đó cứu em với.

trong suốt buổi ăn hắn cứ cười cười nhìn cứ như bị làm sao ấy , khiến cho cả nhả nhìn hắn khó hiểu.

"Thái Hanh, có chuyện gì vui à"

ông hội đồng cũng không khỏi tò mò mà liền cất tiếng.

"dạ , có gì đâu tía"

thấy cậu ba mà chẳng thấy thằng Mân đâu , con Lan cũng chạy đi kiếm . thấy nó đang ngồi cho mấy con cá ăn .

"nè Mân , mày làm gì ở đây vậy"

"dạ"

em nghe tiếng nó cũng quay mặt lại .

"mày sốt hả , sao mặt đỏ thế"

nó lo lắng nhìn em , Trí Mân chỉ cười nói không sao nhưng cả buổi nó cứ tránh mặt cậu ba miết.

kì lạ hôm qua là cậu ba tránh mặt nó , nay là nó tránh mặt cậu ba , hai người thích vờn nhau à..?

nhưng trái lại với em khi bị cậu ba tránh mặt là lủi thủi ngồi buồn , thì cậu ba càng vui vẻ khi thấy em tránh mặt hắn.

"rốt cuộc là có chuyện gì vậy trời"

có vẻ không chỉ con Lan thắc mắc về biểu hiện lạ của hai người họ , con Đào đứng một góc cũng đã thấy hết chuyện nãy giờ.

nó đi gọi đám chơi cùng gồm con Hạnh , con Bích , con Thủy ra bàn kế.

"chúng mày có thấy hôm nay cậu ba lạ không"

"có chứ , thấy từ hồi sáng cậu ba cứ tủm tỉm cười còn chơi mèo đuổi chuột với thằng hầu mới" con Bích đang tưới cây cũng trả lời .

"lạ lùng, đó giờ tao đã hiếm thấy cậu ba cười nay lại còn đùa giỡn với thằng hầu"

con Thủy ngồi trầm ngâm bình thường cậu hai, cậu ba lên thành phố suốt . chỉ có mấy nay rảnh rỗi ở nhà. hắn nổi tiếng khó gần , con gái làng này lại thích kiểu con trai thành phố có chút lạnh lùng , nên mấy em cứ thế xin vào đây làm với mục đích cưa đổ cậu chủ.

vậy mà cũng chẳng ai lọt vào mắt hắn. nói thật chứ mấy cô con gái phú ông làng bên cũng mê hắn như điếu đổ , người ta nhà giàu , xinh đẹp giỏi giang như thế hắn còn chẳng buồn nhìn mặt thì con gái làng này làm gì có cửa.

thấy vậy thôi chứ con Thủy hồi đầu cũng thích hắn nhưng sau lại tự nhiên cảm nắng gã - cậu hai Nam Tuấn.

"cậu ba cười lên lại càng đẹp , người gì hoàn hảo thế không biết"

con Hạnh mơ mộng đến một ngày được là người nâng khăn sửa túi cho cậu thì nhân gian này chẳng còn gì nuối tiếc.

"thôi đi , gu cậu ba không phải mày đâu"

con Đào lên tiếng, dù gì còn nó ở đây thì làm gì có đứa nào dám sáp tới. không phải tự cao chứ nó thấy bản thân mình là người đẹp nhất trong đám hầu nữ , da dẻ hồng hào, môi đỏ như son, tóc đen dài óng mượt, cứ như là nàng bạch tuyết.

mấy con nhỏ chỉ phấn son cũng chẳng bằng nó.

"không chú ý đến tao, chắc lại để tâm đến mày"

con Hạnh trề môi , dù là nói chơi chung nhưng cái thói ích kỷ được voi đòi tiên như nó thì thôi không muốn nói . chỉ đơn giản chơi với nó có đứa chống lưng chứ nói thật con Hạnh cũng ưa nó là mấy.

suốt ngày cứ ba hoa rồi ảo tưởng, đòi tới hai cậu chủ . trèo cao thì té đau.

"mày không thấy chứ Hanh với Hạnh cũng là duyên rồi sao"

"thôi đi , tập trung vào chuyện chính"

con Bích lên tiếng, không có khi hai đứa nó choảng nhau thật

_____

Sắp ra chap cho tâm cơ rùi xin lũi vì lm píng

Cậu BaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ