mười chín

84 14 4
                                    

sáng sớm hắn và em đã thức , cùng nhau ăn sáng với món bánh mì ốp la , em cũng là người đầu tiên ngoài gia đình Kim được ngồi ở bàn ăn cùng cậu ba như vậy.

khi ăn xong thì cũng vừa hay lúc ông bà Kim thức dậy để tiễn cậu con trai út lên thành phố.

hắn đem vali để vào trong cốp xe xong bước đến chào ông bà Kim rồi cùng em lên xe để đi lên thành phố.

Trí Mân trong ô tô có nhiều cảm xúc khó tả , lần đầu em được đi xe bốn bánh , lần đầu em được đi lên thành phố.

"trông mày vui quá nhỉ"

"dạ , tại đây lần đầu con được lên thành phố"

cái nét mặt tươi vui đó cũng khiến hắn thấy dễ thương, vừa mới bước đến công ty em liền choáng ngợp bởi sự to lớn của nó , giờ thì em đã hiểu vì sao con gái trong thôn muốn gả cho cậu hay mấy người chòm xóm khen nhà ông bà Kim tới tấp.

với tuổi của cậu hai cậu ba đã gầy dựng được một cái công ty lớn thế này , không tự hào mới là lạ.

em ồ lên một tiếng khiến hắn phải bật cười , bất ngờ đến vậy sao. đưa em vào trong còn khiến em không khỏi ngước nhìn.

hắn đưa em tầng bốn , ở cửa có ban công nhìn đối diện ra phía chợ . người người đông đúc nhìn từ đây lại bé xíu như con kiến .

"cứ ngồi ở đây , khi nào tao xong việc sẽ đưa mày về nhà"

"dạ"

em ngoan ngoãn ngồi trên chiếc ghế sopha trắng , nó mềm mại và như có lò xò khiến em rất thích thú . vài tiếng sau thì công việc cũng được hoàn thành . Thái Hanh nhìn về phía em , Trí Mân đã ngủ gục trên ghế từ nãy giờ cái điệu bộ ngủ ngồi đó cũng khiến hắn thấy em đáng yêu lắm chứ.

gọi em dậy , hắn xuống dưới lấy xe rồi sẽ dẫn đến nhà hắn trên thành phố . hắn dặn em ở cửa đợi .

cùng lúc có một người phóng viên của trang báo thành phố bắt gặp em , người nọ liền chụp lấy vài tấm có vẻ tờ báo ngày mai sẽ có tin tức mới đây. vừa để máy ảnh xuống lại cùng lúc xe hắn lên rước em làm người kia nhanh chóng giơ máy lên mà làm thêm mấy tấm .

không khỏi thắc mắc em là ai , mà lại ngồi chung xe với quý tử nhà họ Kim , lân la dò hỏi thì mới biết được em là người hầu riêng của hắn.

nhà Kim có thực sự được ưu ái quá không , sao đã có hai cậu quý tử tài giỏi , mà lần này đến người hầu cũng xinh đẹp đến vậy.

đúng là không công bằng mà.

em được đưa về nhà hắn , căn nhà rất to còn có một sân vườn rộng trông không khác căn nhà ông hội đồng là mấy . chắc điểm khác duy nhất là ở trên thành phố cũng đa phần là có lầu.

những căn cao ốc xuất hiện khá dày đặt trên phố , em thấy chúng qua ô cửa kính xe nhìn thật đẹp.

nhà của hắn có hai lầu tính cả trệt , màu sắc là màu vàng chủ đạo nhìn xung quanh em thấy cách bố trí này chắc có lẽ không phải là của hắn.

vì em ở trong phòng hắn suốt , nhìn ngó cũng biết rằng hắn thích những vật dụng bằng gỗ , và nhiều tranh . ở đây lại ngược lại khi treo những đồ khá hiện đại.

như là đồ phương tây nhìn cứ một lâu đài , lại có thêm nhiều sách và ấm trà vừa cổ điển lại trang nhã.

chắc là gã là sắp xếp.

"mày muốn ăn gì không"

"dạ con ăn gì cũng được"

giờ hắn mới suy nghĩ một tí , chả là hai cậu quý tử nhà Kim chưa từng đụng tay vào bếp núc , sinh ra được hưởng những đặc ân người khác ước.

nên cũng thật là hắn chẳng biết nấu ăn , nhưng thấy cái vẻ chỗ nào cũng lạ chạy khắp nơi ngắm ngía của em , thì hắn cũng không muốn quấy rầy .

chắc là mua đồ ăn ngoài về vậy , dù gì cũng là ở thành phố cho em thưởng thức đồ ăn thành phố , để về còn kể cho đám con Lan.

______

Đừng phờ lóp màaa

Cậu BaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ