³

306 22 1
                                    

một buổi sáng thứ sáu tại bệnh viện DOLDAM, hôm nay không nhiều bệnh nhân nhưng điều quan trọng là gì ạ? nắng hôm nay rất đẹp nên cậu-Jimin quyết định ra ngoài đi dạo, hít thở không khí trong lành.

sau khi ăn xong bữa sáng, uống thuốc mặc đầy đủ áo quần tất dép tránh bị ốm lại, liền dung dăng dung dẻ ra ngoài. Bước chân ra ngoài điều đầu tiên cậu cảm nhận được đó là lạnh nha. Đúng không khí trong bệnh viện vừa lạnh vừa mát.

đi dạo khắp hành lang bệnh viện, cậu mới cảm thán:" to thật". bệnh viện nhiều đường khiến cậu đi muốn gãy cả chân, tìm đường xuống đại sảnh cũng khó. Jimin đi càng đi càng thấy sai sai, hình như lạc rồi, muốn gọi cho Min Yoongi tìm sự giúp đỡ nhưng lại nhớ ra " cậu không có số của anh".

toang Jimin thật rồi, mù đường  nhưng thích đi đây đi đó. Chỗ này là chỗ nào? ờm nó là hành lang, ít người, à không đến bây giờ đi qua đi lại thì có mỗi mình cậu ở đây. Nuốt nước bọt, cậu tự trấn an chắc không có ma bắt cóc cậu đi đâu nhỉ?

-" Jimin?"

-" hơ" vừa nghĩ xong thì có tiếng người gọi cậu, ôi cái giọng nó cứ trầm trầm, vang vang làm cậu liên tưởng ngay đến ma quỷ, có khi nào là ma thật không? Nhưng cái giọng này hơi quen quen.

-" Jimin nhóc không nghỉ ngơi mà đi lung tung đâu vậy?"

phải làm sao đây, ma này còn biết cả tên cậu, lại còn biết hỏi nữa kìa.

-" Jimin?"

hình như con ma đó đang đi về phía cậu, ma đi mà cũng có tiếng dép lạch bạch lạch bạch quen thuộc của dép xốp xanh bệnh viện nữa sao? mặt cậu trắng bệch không còn giọt máu, top 2 thứ cậu luôn sợ:

top 1:  Mẹ
top 2: Ma

cái thứ cậu sợ đang ngay sau cậu, đã thế còn gọi tên cậu tận ba lần cơ đấy. Theo quy luật, trong 36 kế thì chạy là thượng sách, Nhưng có chạy thì cũng phải quay lại xem con ma đó hình dạng như nào chứ nhỉ? Jimin này là đang sợ nhưng cái thói tò mò không bỏ được.

-" HÙ"

-" ÔI MẸ ƠI CỨU CON MAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

-" ma? ma đâu?"

-" uhu đ- đâ...đây này"  cậu vừa nói vừa che mặt vừa chỉ tay về phía anh.

cốc

-" ĐAU, ma mà cũng biết cốc đầu sao?"

-" đồ ngốc nhà nhóc, mau mở mắt ra "

Jimin cậu hơi dè chừng, nghe giọng này quen quen lắm, cái điệu " nhóc" này quen lắm, chắc chắn chỉ có thể là

-" Min Yoongi?"
-" ừ chào nhóc" anh cười tươi nhìn về phía cậu nhóc đang ngây ngốc ra đó. Yoongi phát hiện rồi nha, Jimin nhà ta sợ ma. anh hơi nín cười một tí, thấy cậu cứ ngờ nghệch ra đó liền
-" ..."

cốc

-" Min Yoongi anh có biết đau không?"

-" không, tôi chả thấy đau"

-" anh thử bị cốc đầu đi rồi biết "

-" mong chờ quá nha".

-" xì"

/YOONMIN/ Bác sĩ Min không thương emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ