-" Jiminie"
-"..."
-" nhóc mau chui ra đây"
-" ..."
-" giận tôi sao?"
-"..."
-" có giận thì cũng phải ra ăn rồi mới lấy sức giận"
-"..."
-" Jiminie"
-"...."
-" mở chăn ra Jimine?"
-"..."
-"..."
lâu không thấy giọng Yoongi gọi, liền nghĩ Yoongi đi rồi, khi cậu rón rén mở chăn ra , khẽ mở mắt thì đùng mặt yoongi đang phóng đại trước mặt cậu, ừm Jimin bị giật mình, suýt nữa thì môi chạm má người ta rồi. ngại quá, cậu chui vào chăn tiếp.
-" hơ, mau chui ra đây"
-"..."
-" vậy tôi ra ăn một mình nhé?"
-"ai cho?"
-" vậy thì mau ra ăn"
-" xì cơm ông đây nấu cả ngày, dễ gì mà cho anh ăn một mình "
-" mau nào "
dụ dỗ được người nhỏ ra ăn bữa cơm khuya, Jimin nấu ngon thật, Min Yoongi vừa ăn vừa gật gù, bỗng nhiên nhớ ra cái gì đấy liền.
-" Jimin?"
-" hả?"
-" ừm thì cái sự thật mà ngày hôm qua...."
-"..."
nghe đến chữ" sự thật " thì Jimin chính thức là bị nghẹn, miếng cơm cuộn bên trong cậu liền bị cậu nuốt không trôi làm cho tím tái mặt mày, đưa tay đập bùm bụp vào người, Yoongi liền đưa cho Jimin cốc nước rồi liền ra xoa lưng người nhỏ.
-" ha"
-" không sao chứ"
-" chưa... chưa chết"
Jimin múa máy tay lung tung ý nói mình không sao, xong lại cắm đầu vào ăn tiếp, biểu hiện của việc trốn tránh câu trả lời, cha trông mặt bác sĩ Min thất vọng không ké, đứng dậy cầm áo khoác chuẩn bị ra về.
-" hơ đi đâu vậy, tôi còn chưa ăn no, anh đi đâu?"
-" vậy thì ăn cho no rồi nhớ phải rửa bát xong vệ sinh cá nhân mới được đi ngủ biết chưa"
-" nhưng mà..."
-" đừng có " căng da bụng trùng da mắt " đấy, tôi có việc trên bệnh viện, nhóc cứ ăn đi"
-" hơ vậy anh đợi chút,tôi gói lại cho anh mang lên đó ăn khuya, nãy giờ anh có ăn được nhiều đâu, toàn tôi ăn"
-" ừm"
kiên nhẫn đợi cậu gói thức ăn lại, nhìn đồng hồ thì đã trễ thôi thì cho nó trễ luôn , nhìn cái dáng nhỏ nhỏ trong bếp loay hoay cho mọi thức ăn vào trong hộp, rồi lại xếp vào trong túi, thật giống một người chồng nhỏ! nhỉ?
-" của anh"
-" cảm ơn nhóc"
-" còn này nữa" chìa tay bé bé xinh xinh đang cầm bình dữ nhiệt chứa trà táo đỏ, Jimin ngây thơ đưa cho Yoongi lúc 00:22'
-" hửm? trà táo đỏ"
-" đúng rồi, giờ cũng muộn rồi, A-anh có làm cũng phải nghỉ ngơi, uống cái này sẽ giúp anh thoải mái"
-" lo cho tôi sao"
-" ừ"
-" hả?"
-" à kh-không, t- tôi cũng mất ngủ, chia cho anh một chút, hì hì" mặt cậu đỏ ửng vì nói câu suýt làm người ta phát hiện ra điều bí mật.
-" ngày mai nhóc có thể đến bệnh viện chơi"
-" năm mới ở bệnh viện có gì vui vậy?"
-" hmm không có gì đặc sắc nhưng sẽ có thứ cho nhóc chơi"
-" ..."
-" không phải nhóc thèm bánh cá trước cổng bệnh viện sao?"
-" hơ hơ ai nói anh thế?"
-" vậy là không phải sao?"
-" cũng có " một chút "
-" ừm mai tôi mua cho"
-" cả nước ép lê nữa "
-" đua đòi"
-"anh hứa rồi"
-"được rồi, vào nhà làm những gì tôi dặn rồi đi ngủ cho thật ngon, biết chưa?"
-"..." nhìn mặt Jimin hơi thất vọng" một tí " gật đầu bĩu môi coi như đã hiểu, Yoongi nhìn thấy cũng hơi buồn cười.
-" nếu mai có thời gian sẽ qua đón nhóc"
-" k-không cần đâu, anh nhiều việc như vậy mà"
-" ừm, tôi đi trước, vào nhà đi, lạnh bây giờ"
-"tạm biệt"
-" ngủ ngon"
xoa xoa đầu Jimin vài cái, tạm biệt đợi nhóc con đóng cửa, Yoongi đi thẳng đến bãi đỗ xe chung cư, ngồi trong xe nhìn lên căn phòng của cậu cho đến khi tắt đèn, chắc chắn rằng người nhỏ đã nghe lời rửa bát, vscn xong đã tắt đèn đi ngủ thì mới yên tâm rời đi đến bệnh viện.
bước vô bệnh viện đầu tiên yoongi cảm nhận được cái lạnh, lạnh của thời tiết, lạnh của điều hòa, lạnh của cái không khí bệnh viện. Từ xa đã thấy Nam Joon đi tới, huých vai anh, dở trở trêu chọc
-" nghe nói ai đó đã vội vã thay đồ sau cuộc phẫu thuật gan để chạy đến nhà nhóc con"
-"ông ấy sao rồi?"
-" đã ổn, ngủ rất ngon"
-"..." Yoongi không nói gì, chỉ cởi áo khoác, bận lên chiếc áo quen thuộc blouse.
-" ơ gì đây Yoongi, ai làm cho anh vậy"
-" hỏi làm gì?"
-" ăn ké"
-" biến đi"
-" vậy cho em cái bình trà táo đỏ này được không, tự dưng cũng cảm thấy khó ngủ"
-" uống một ngụm là tôi cắt lưỡi cậu"
-" haizz, nãy em quên nhắc, tối nay có bác sĩ Jin trực khuya rồi, nên anh có thể nghỉ ngơi sau cuộc phẫu thuật vừa nãy, xin lỗi vì đã làm hỏng thời gian của anh và nhóc con"
-" biết thế thì tốt"
-" xì"
không trả lời NamJoon, cầm theo đống đồ đi về phía phòng làm việc. mở hộp cơm và tokbokki ra, bật máy tính. Yoongi thường không ăn khuya, nhưng lần này lại khác, anh thưởng thức bữa cơm, gật gù vì nó ngon, rất hợp khẩu vị anh. Nghĩ nếu ngày nào cũng ăn cơm cậu nấu, chắc chắn sẽ rất tuyệt. nghĩ xong liền đứng hình vài giây, rồi lại cười ngây ngốc rồi lại lắc đầu ăn tiếp, cho đến khi anh ăn hết, cảm thán một câu nữa " ngon thật", làm tất cả mọi vscn của một người bình thường. Ngồi trên sofa, mở laptop tìm hiểu về một loại bệnh nào đó, uống trà táo đỏ, đến khi 2 giờ, khi trà táo đỏ vơi đi 1/3 cũng là lúc Yoongi ngả mình xuống sofa ngủ. Mặc dù vẫn muộn nhưng ít nhất nó cũng khiến anh ngủ thoải mái hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
/YOONMIN/ Bác sĩ Min không thương em
Random-" Bác sĩ Min xấu" -" được rồi xin lỗi nhóc, là tôi xấu, tôi đã làm gì khiến em không vui?" -" anh không thương em" -" ..." -" bậy tôi lúc nào mà không thương em, thương em mới yêu em chứ" ........