nửa đêm rồi đấy mà Min Yoongi chưa ngủ, anh chắc hẳn vẫn còn ám ảnh cái vụ việc kia, thực ra thì Yoongi có chứng ngủ không sâu giấc, gần như là mất ngủ, ngủ luôn trong tình trạng mơ màng, nửa thực nửa mơ, gần như là anh không ngủ, cái chứng bệnh này đến một bác sĩ tài giỏi như anh còn bó tay.
ngồi cuối dãy hành lang bệnh viện, tay cầm ly cafe, thật ra chẳng cần cafe đâu anh vấn rất là tỉnh nhưng buồn mồm thì anh uống thôi. Kim Nam Joon nhìn thấy thế đi lại giật ly cafe trên tay Yoongi, thong thả uống một hớp to.
-" chứng mất ngủ của anh lại tái phát à"
-" ừ"
-" mệt vậy, cứ để tình hình như này thì không ổn"
-" anh chịu "
-" cậu trực đêm à?"
-" phải, azaaa buồn ngủ quá trời quá đất rồi hay anh Min..."
-" anh cũng buồn ngủ "
yoongi chẳng nói chẳng rằng đi thẳng về phía phòng nghỉ ngơi, nói là nghỉ ngơi chứ thật ra là bật laptop coi 2 cuộc phẫu thuật tim gần đây và những cuộc giải phẫu cơ thể người, vâng đây là thú vui tao nhã của bâc sĩ Min Yoongi.
Jimin đến bệnh viện tìm Yoongi có việc, lúc mò đến phòng anh thì thấy anh đang an lành ngủ trên ghế sofa.
-" để bác sĩ Min ngủ, anh ấy mới chỉ ngủ được 1 tiếng thôi"
Kim Nam Joon từ đâu đi đến khiến cậu giật mình.
-" h-hả?"
-" cậu là nhóc con đúng không?"
-" nhóc con?"
-" Min Yoongi thường xuyên mất ngủ, không ngủ sâu, một cây kéo rơi cũng làm anh ấy tỉnh giấc "
-"..."
-"từ khi anh ấy có ca phẫu thuật đầu tiên liền như vậy "-"...."
-" mà cậu tới đây tìm anh ấy có việc gì sao"
-" àa k-không, thôi tôi về"
-" ừm"
-" tạm biệt "
cúi đầu tạm biệt Nam Joon, Jimin ra về với đầu óc suy nghĩ Yoongi kìa, cậu biết là Yoongi là bác sĩ, trực ca đêm tất nhiên sẽ dẫn tới việc không ngủ đủ giấc, cũng không ngờ rằng nó lại trầm trọng đến mức này.
vừa đi vừa nghĩ, ven đường thấy bà bán táo đỏ, liền ngộ ra, liền hào phóng mua hết cho bà, bà cũng tốt bụng chỉ cho cậu dùng táo đỏ sao cho ngon.
-" mày mất ngủ à?"
-" hả sao?"
-" mày mua táo đỏ nhiều vậy"
-" ừ có chút "
-" chậc, công việc cuối năm đúng thật rất bận"
-" ừm"
-" giữ sức khoẻ còn ăn tết"
-"..."
Jimin gật đầu trước lời nói của Taehyung, định bụng hôm nay sẽ nấu trà mang cho Yoongi. Nghĩ là làm, cậu xin tan làm sớm, về nhà tìm cách nấu trà, còn cẩn thận chưng yến cho anh nữa.
chuyện lạ có thật, có cái dáng nhỏ nhỏ, dép còn đeo dép lê đi lạch bạch trong bệnh viện, tay xách nách mang túi giữ nhiệt, ai nhìn cũng biết đó là đồ ăn, ai cũng nghĩ là mang cho người nhà, mà cái dáng người nhỏ nhỏ ấy đi vào thẳng phòng mà Yoongi nghỉ ngơi, thế là cả bệnh viện đồn ầm lên cậu chính là nhóc con của bác sĩ Min Yoongi.
-" Jimin? nhóc làm gì ở đây?"
-" hả à ờm, cho anh"
-" sao lại cho tôi? lại còn là trà táo đỏ với yến chưng? hửm"
-"thì... thì "
-" thì làm sao?"
-" m-mẹ tôi bị mất ngủ, nên là tôi có làm, làm nhiều nên mang sang cho anh, kiểu..ờm.."
-" được rồi, cảm ơn nhóc "
Min Yoongi biết tỏng nhóc con này ngại rồi, không trêu nhóc con nữa, sợ cậu ngại lại chạy mất.
-" à anh cho tôi hỏi về mấy quyển sách hôm trước"
-" sao vậy? có hứng thú với ngành y sao"
-" k-không, chỉ là deadline cần một chút thông tin"
-" kệ sách đó, nhóc muốn lấy bao nhiêu quyển cũng được, tôi cho"
chuyện lạ có thật, cái kệ sách đắt đỏ của Yoongi không cho ai động vào,ngay cả Kim Nam Joon cũng không có cơ hội mượn vậy mà nhóc con anh quen chỉ có hơn 1 tháng đã được anh cho vài quyển sách.
-"..."
nếu từ cổng bệnh viện nhìn lên tầng 3 phòng cuối dãy ta sẽ thấy bóng cao ngồi thưởng thức yến chưng cùng trà táo đỏ, bóng nhỏ ngồi đọc sách, trông yên bình lắm.-" Yoongi...c-cậu?"
-" ..."
-" àa tôi tới mượn Yoongi quyển sách, à ờm kiểu thôi tôi về cho hai người nói chuyện"
-" tạm biệt cậu"
-" hẹn gặp lại, gặp lại sau nhé Yoongi"
-" về nhà cẩn thận" lúc này Min Yoongi mới mở miệng nhắc nhở cậu về cẩn thận.
-" biết rồi "
Jimin rời khỏi, lòng Kim hye mới được thả lỏng, bước tới chỗ Yoongi nhẹ nhàng như người vợ chăm chồng.
-" em nghĩ anh chưa ăn tối nên có làm cơm"
-" tôi ăn rồi, em về đi"
-"..."
-" anh ăn yến chưng sao? còn có trà táo đỏ?"
-" ừ"
-"..."
-" tôi có việc, em mang cơm về đi, cảm ơn vì đã tốn sức, lần sau không cần làm thế"
-"..."
nói rồi anh mặc áo blouse cầm theo bình trà táo đỏ mà cậu làm bước ra khỏi cửa, để một mình cô gái thở dài trong phòng, nhìn chung cũng tội.
-" ai za, Min Yoongi cũng biết uống trà táo đỏ sao"
-" con người chứ có phải con gì đâu mà không biết uống "
ngay lúc đó kim hye cũng vừa đi ra ngoài, thấy anh và NamJoon thủ cúi đầu ra về, NamJoon hào hứng chào lại còn Yoongi vẫn chẳng nhìn cô, khiến cô có chút thất vọng.
-" Min Yoongi anh lại đuổi vợ sao?"
-" đừng có phát ngôn bừa bãi, tôi chưa và sẽ không lấy nên nói cho đúng"
-" căng, biết rồi, người ta cũng làm cơm cho anh mà "
-" tôi đâu có hai cái dạ dày mà ăn một bữa hai cữ?"
-" chẹp chẹp hết cứu "
-" tôi về nhà "
-" hơ"
BẠN ĐANG ĐỌC
/YOONMIN/ Bác sĩ Min không thương em
Random-" Bác sĩ Min xấu" -" được rồi xin lỗi nhóc, là tôi xấu, tôi đã làm gì khiến em không vui?" -" anh không thương em" -" ..." -" bậy tôi lúc nào mà không thương em, thương em mới yêu em chứ" ........