¹²

270 19 1
                                    

sáng hôm sau, như đã hứa Min Yoongi lên tận phòng mèo nhỏ gọi cậu lên bệnh viện chơi, thật ra là không có gì đặc sắc thật, chỉ là ngẫu nhiên muốn cậu lên bệnh viện mình chơi thôi.

-" alo?"

-" em bé Park đã dậy chưa?"

-" ..."

-"..."

-" PARK JIMIN '

-"hả?"

-" dậy ra mở cửa, nhanh nào '

-"..."

Jimin trên người còn mặc pydama mắt nhắm mắt mở chạy ra ngoài, bởi chưa tỉnh ngủ mà chân cậu vô tình va vào cạnh bàn, đau đấy, nhăn mặt đứng dậy nhảy lò cò ra phía cửa, vội quá quên mất việc đau chân, đến khi mở cửa thấy mặt Min Yoongi thì mặt cậu đã nhăn híp lại, mắt còn mớ ngủ.
Min yoongi thấy nhóc con hôm nay lạ, mặt nhăn phát đau, nhìn xuống thì thấy 1 chân cậu co lên không vững liền muốn ngã, nhanh tay đỡ lấy cậu, lúc này em bé Park mới thực sự tỉnh ngủ, mắt đỏ au, nước mắt như muốn trào ra, uất ức mếu môi.

cũng.. hơi buồn cười trước cảnh này nhưng bác sĩ Min lại rỗi loạn hết cả lên, 1 tay vẫn ôm lấy eo cậu, 1 tay liền đưa lên lau nước mắt cho cậu, ánh mắt anh nhìn cậu dao động. Mặc dù hai người đã có những lúc chạm mắt nhau ngại ngùng nhưng đây là ở khoảng cách gần, anh lại có cơ hội nhìn kĩ đôi mắt tròn ấy.

-" đauuu.."

hoà vào giọng cậu là tiếng nức nở, run run, lạc hẳn, nghe như tiếng mèo vậy, dưỡng thê lắm, bác sĩ Min nghĩ như vậy!!! xót chàng, Min Yoongi 28 năm cuộc đời ngoài miễn cưỡng nhẹ nhàng thì hôm nay trước mặt là mèo con mắt ướt anh chẳng ngại ngần dịu giọng hỏi han:

-" va vào đâu sao?"

-"..."

cậu chẳng nói gì chỉ vào cái bàn ăn hôm qua hai người còn ngồi thưởng thức tokbokki do cậu nấu hôm nay trở thành thủ phạm làm cậu đau. Min yoongi hơi nhíu mày, biết là cậu do vội ra mở cửa cho mình nên mới va vào cạnh bàn, lòng " xót chàng" lại dâng lên mạnh mẽ, dìu cậu đến sofa ngay đó, lại là Min Yoongi 28 năm cuộc đời ngoài quỳ trước mặt bố mẹ xin ra ở riêng thì hôm nay anh ta phá lệ quỳ xuống trước mặt cậu, nâng chân cậu để lên đùi nhẹ nhàng xem xét. chân cậu đỏ cả 1 vùng, lại còn bị bầm, nhẹ tay nhấn nhẹ Park Jimin đã nhăn mặt muốn khóc, Min Yoongi liền xoa xoa cho cậu.

-" xin lỗi, tôi làm em đau sao, tôi thổi cho em nhé? đừng khóc"
-"..."
Park Jimin  có chút đỏ mặt, không biết nên ứng xử như nào liền ngồi im để yên cho anh xoa nắn, thổi chân cho mình bớt cảm giác đau. Nhìn Min Yoongi đối xử nhẹ nhàng với minh lòng Park Jimin dậy lên cảm xúc khó tả, có chút rung động...

-" tôi về nhà lấy miếng dán giảm đau cho nhóc, ngồi yên ngoan biết chưa?"

-" vâng"

jimin với cái tay đang dụi mắt kia ngoan ngoãn đáp lời liền bị Min Yoongi ngăn lại không cho cậu làm tổn hại tới mắt.

-" không cho phép dụi mắt, sẽ có hại"

-"..."

ngoan ngoãn gật đầu, mái nâu hạt dẻ lại cúi đầu xuống không dám nhìn lên, anh thấy vậy cười liền xoa xoa đầu cậu cho nó rối tung rối mù lên rồi chạy về nhà lấy đồ trước khi cậu kịp lên tiếng chửi.

/YOONMIN/ Bác sĩ Min không thương emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ