¹

796 35 4
                                    

-" chết tiệt"

cậu tay cầm tài liệu miệng thầm chửi rủa tại sao lại mưa lâu đến như vậy, ô không có áo mưa cũng chẳng mang chỉ đứng nép vào mép tường cầu mong mái hiên sẽ che chắn cho cậu . trời Seoul đang vào mùa mưa, trời trút mưa nặng hạt, cậu đã đứng dưới mưa được hơn 1 tiếng rồi, chính xác là 1 tiếng 47 phút. tất nhiên cậu đâu có điên mà đứng không công ở đây, tất cả là tại Giám Đốc công ti của cậu bắt cậu làm xong bản kế hoạch ngay trong đêm qua và bắt cậu mang đến trong ngày hôm nay, địa chỉ cậu nhận để bàn giao kế hoạch lại cho sếp là một nhà hàng, vâng và cậu đứng đây hơn 1 tiếng rồi vẫn chưa thấy mặt sếp đâu.

cậu cũng không dám gọi làm phiền cấp trên, sẽ bị trừ lương đó, chỉ biết đứng chờ thôi. Ngủ không đủ giấc, chưa ăn sáng, cộng thêm đã đứng dưới mưa lâu đến như vậy khiến cậu ờm cũng hơi quá sức rồi, cậu cũng là con người và tất nhiên sức chịu đựng của con người có giới hạn!!!

-" này nhóc"

ồ một người đàn ông mặc áo blouse trắng 1 tay cầm ly cafe 1 tay cầm ô đưa về phía cậu, chân vẫn đang đi dép xốp xanh, thứ đặc trưng của bệnh viện, cậu ngước lên, ừm anh ta cao hơn cậu 1 cái đầu, tóc tai hơi bết chắc là do bị dính nước mưa, mắt một mí nhìn về phía cậu, trời ơi mắt anh ta nghiêm túc đến nỗi khiến cậu phải dè chừng.

bên ngực trái có gắn biển tên :"Min Yoongi "
ồ anh ta tên Min Yoongi, một tên bác sĩ đang đứng dưới mưa đưa ô cho cậu, hai bên vai anh ta đã ướt, ừm điều này khiến anh ta không khỏi nhíu mày, mặt cậu cứ ngơ ngơ như trời trồng, bất quá anh ta đứng sang một bên che ô cho cả hai.

đồng thời lúc đó tiếng chuông điện thoại đã khiến cậu thức tỉnh, nhìn vào dãy số trên màn hình, là Taehyung , bạn thân cậu.

-"..."

-" ohh Jimin, mày đây rồi, sao sáng nay không đi làm?"

-" sáng nay tao phải mang bản kế hoạch lên cho sếp mà"

-" gì cơ?, tao còn nghĩ mày ngủ quên"

-" ..."

-" à nghe bảo ông ấy đã chọn kế hoạch của Lee hana để đi kí hợp đồng rồi"

-"..."

-" này, đừng nói mày đứng đó nãy giờ nhé"

-" ừ"

-" trời ạ, trời mưa to quá mày mau tìm nơi nào trú tạm mưa, tao đến đó đón mày"

-" không cần đâu, mày làm việc tiếp đi, đừng để ảnh hưởng đến công việc, tao đang ngồi trên xe buýt rồi "

-" vậy được rồi, về nhà nghỉ ngơi đi, tao sẽ xin phép hộ mày"

-" cảm ơn"

-" gọi mày sau"

-" baibai"

tắt điện thoại, cậu bất lực không nói lên lời, sao có thể quá đáng như vậy chứ. công sức cậu làm cả đêm, lại xôn chờ dưới mưa như vậy. bất lực nước mắt hòa vào nước mưa, mệt thật sự.

thấy hạt mưa cũng không rơi xuống người mình nữa, cậu mới để ý đến người bên cạnh, anh ta đứng che mưa cùng cậu, mặt anh ta có vẻ không quan tâm lắm đâu, ly cafe trê tay cũng không còn, thay vào đó là tay cầm  ô che cho cả hai, mắt nhìn xa xăm, ừm giữa những con người độc ác thì cậu tính ra cũng gặp được người tốt. anh ta chẳng nói gì cả, cậu cũng ngạiiii mở miệng, cả hai cứ im lặng đến khi cậu nhắm mắt lúc nào không hay.

/YOONMIN/ Bác sĩ Min không thương emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ