ngày đầu tiên của năm mới, Park Jimin thức dậy lúc 8h30, đầu vẫn còn nhức lắm, hôm qua do hôm qua uống rượu, cậu bây giờ mới hối hận, mà khoan đã, cậu về nhà bằng cách nào? điện thoại cậu cũng theo đó mà reo lên.
-" alo?"
-" Nhóc dậy rồi à?"
-" Min Yoongi?"
-" ừ chào nhóc, ngày đầu năm mới thế nào?"
-" hơi đau đầu tí "
-" ừm, ra mở cửa"
-" hả?"
-" nhanh nào, tôi còn ca trực bên bệnh viện"
-"..."
Min yoongi đến nhà cậu? ôi thôi xong cậu rồi, đầu tóc bù xù, mặt còn ngái ngủ, chưa vscn nữa, lật tung chăn lên cậu chạy về phía cửa nhà, tim đập nhanh, còn đang cân nhắc có nên mở hay không thì tay nhanh hơn não, cậu mở cửa rồi.
Nhưng Min Yoongi đâu? ngó nhìn trái nhìn phải, cũng không thấy anh đâu, đùa cậu à? đang định mắng anh vài câu thì điện thoại reo,àa Min Yoongi gọi nay chưa kịp để cậu chửi anh đã nói
-" ra ngoài chưa?'
-" rồi"
-"nào, không được nhăn mặt, nhăn mặt sẽ càng đau đầu, mau nhìn xuống dưới chân xem nào "
nghe lời Min Yoongi, cậu liền nhìn xuống dưới chân, quả thật là có đồ, là cặp lồng, cầm lên bên ngoài còn cảm giác ấm ấm chắc là đồ ăn.
-" cái gì đây Yoongi?'
-" là canh bánh gạo, nay tết nguyên đán mà"
-" àa"
-"ừm tôi làm hơi nhiều, mang sang mừng năm mới nhóc luôn "
-" cảm ơn "
-" ừm"
-" vậy tối nay anh rảnh chứ?'
-" có chuyện gì sao?"
-" k-không kiểu ờm tôi mời cơm"
-" tôi sẽ tới, nhưng sẽ muộn một chút "
-" tết mà anh vẫn làm sao?"
-" ừm,tôi là bác sĩ mà "
-" vậy...tôi đợi anh"
-"ừm, vậy tôi cup máy"
-"..."
cầm canh bánh gạo mà Min Yoongi làm cho trên tay, Park Jimin cười lớn rồi mang vào nhà, vscn xong liền thưởng thức, lâu rồi cậu chưa ăn, giờ ăn lại ngon thật, ấm bụng nữa, quá đã rồi.
ngồi vừa ăn cậu vừa nghĩ đến chuyện hôm qua, giờ cậu mới nhớ đấy, đã thế còn mời người ta ăn tối, lần này cậu chịu thua mình luôn, bĩu môi bất lực ngồi lựa món làm cho anh vào tối nay.
đầu tiên Park Jimin thay quần áo, chà hôm nay mùng 1, cậu cũng thật ăn diện, ra ngoài với tâm thế lựa căng thẳng khi đi chợ, cậu ra chợ thì vắng ơi là vắng, à hôm nay mùng 1, người ta nghỉ ăn tết mà, biết thế nên cậu xách mông sang siêu thị, ồ siêu thị vẫn còn mở này, mang theo tâm trạng vui vẻ cậu liền bước vào một cách tự tin.
chưa biết là sẽ nấu món gì nhưng cậu lựa đồ siêu kĩ, đắn đo không biết nên chọn tokbokki hay lẩu, mà hơi lười nên cậu quyết định làm cơm cuộn cùng tokbokki, món tủ của cậu, chà mong chờ tới tối nay thật.
nhìn xem, một park Jimin cả năm vào bếp chỉ đếm trên đầu ngón tay, nay lại vào bếp tỉ mị chuẩn bị mọi thứ cho cuộc hẹn với một vị bác sĩ.
đeo tạp dề, dáng vẻ Jimin cực kỳ cực kỳ nghiêm túc, thường ngày trông cậu có hơi vụng về nhưng những việc này cậu làm thì ngon thôi nhé. đến Kim Taehyung cũng cực kỳ hiếm khi được Jimin nấu ăn cho, mà vị bác sĩ kia có vẻ như ngày nào cũng được nếm mùi vị trà táo đỏ do chính tay cậu làm, vậy là quá may mắn rồi.
nấu thêm trà táo đỏ là cậu hoàn thành xong bữa cơm. giờ là 18h30 rồi, chắc là 19h là Yoongi tới nhỉ? cậu đoán thế, vẫn còn sớm cậu liền chạy đi tắm, rồi để sẵn trong tủ lạnh một chút hoa quả để xíu ăn xong có thể tráng miệng.
ơ bây giờ là mấy giờ rồi? 19h30' rồi, mâm cơm đã hoàn thiện, cậu ngồi trên bàn ăn, mắt nhìn về phía điện thoại, sao Min Yoongi chưa tới? park Jimin nhăn mặt, tokbokki hầu như đã nguội luôn rồi, à Min Yoongi nói sẽ đến muộn một chút mà, thôi cố đợi chắc chắn Min Yoongi sẽ tới.
20h
20h23'
20h59'
21h35'
22h
tưng đấy thời gian trôi qua, Min Yoongi vẫn chưa tới, Park Jimin sắp khóc rồi, bao nhiêu công sức chuẩn bị, rồi chờ đợi, mà Min Yoongi không tới, cậu cũng biết tủi thân mà?
mắt hướng về điện thoại, ít nhất cũng phải nhắn tin hoặc gọi cho cậu để cậu còn đi ngủ cho qua ngày, đằng này lại im thin thít, làm cậu vừa lo vừa giận, Min Yoongi tồi lắm luôn ấy.
cốc cốc
hơ giờ này ai còn tới, cậu mệt mỏi, thất vọng tràn trề hướng về phía cửa, cứ nghĩ Kim Taehyung sang, mà mở cửa ra thì không đúng, Kim Taehyung đã về daegu ăn tết ời, vậy ai đây? ngước lên thì thấy cái mặt phóng đại vừa Min Yoongi đang nhìn mình, cậu như tìm thấy cái gì đấy mà nhăn mặt, sau đấy thì rơi nước mắt lúc nào không hay, làm cho Min yoongi cuống cuồng lên dỗ dành.
-" sao lại khóc rồi? năm mới không khóc, Jiminie ngoan"
-" anh tới đây làm gì ...có biết bây giờ là mấy giờ rồi kh-không?"
-" 23h rồi, xin lỗi nhóc, bệnh viện có chút chuyện"
-" hức.. A-anh không biết...nhắn cho tôi một tiếng...hức làm tôi đợi..rất lâu...thật sự, tôi cứ nghĩ...."
tới khúc này thì nước mắt nước mũi cậu dàn dụa, bao nhiêu tủi thân được giãi bày, trút hết lên người Min Yoongi, anh thì chỉ biết đứng chịu đựng, ôm cái con người này vào lòng vỗ vỗ lưng dỗ dành, không ngờ người nhỏ này lại tủi thân đến mức này.
thế mà mãi người nhỏ này mới nín, vẫn còn thút thít tủi thân lắm kìa, buông Yoongi ra, giận dỗi đi vào nhà, bởi cậu lạnh, nửa đêm rồi khóc còn khóc ngoài hành lang, đương nhiên sẽ lạnh, liền vào nhà tránh rét, bỏ lại Yoongi ở ngoài cửa.
anh chỉ biết lắc đầu mà đi vào nhà cùng cậu, nhìn lên bàn ăn thì thấy có tokbokki và cơm cuộn,. còn có canh chả cá, có vẻ là nguội hết rồi, Jimin thì đã vào phòng chả để ý gì đến yoongi nữa, chắc chắn là giận rồi, anh chỉ biết lắc đầu rồi đi lại nhà bếp, hâm nóng lại đồ ăn xong mới dám vào phòng gọi người nhỏ ra ăn.
cửa phòng Jimin không đóng, người nhỏ kia đang chui trong chăn ấm, tất nhiên là chưa ngủ, Yoongi giữ phép lịch sự gõ cửa rồi đợi cậu, mãi mà không thấy cậu trả lời liền đi vào phòng gọi luôn, cái con người này chắc chắn chưa ăn tối, thấy tủi thân phát khóc kia là đủ hiểu.
người nhỏ cuộn trong chăn , chưa ngủ đâu nhưng còn giận Yoongi lắm đấy nhé, cảm nhận được Yoongi đang ở gần đấy nhưng cậu lại giả vờ ngủ, không quan tâm đến anh, lần này thì giận thật rồi.
-" Jiminie"
BẠN ĐANG ĐỌC
/YOONMIN/ Bác sĩ Min không thương em
Random-" Bác sĩ Min xấu" -" được rồi xin lỗi nhóc, là tôi xấu, tôi đã làm gì khiến em không vui?" -" anh không thương em" -" ..." -" bậy tôi lúc nào mà không thương em, thương em mới yêu em chứ" ........