247 21 1
                                    

dưới ánh đèn điện đêm của bệnh viện, cái bóng anh bác sĩ mặc áo blouse ngồi trầm ngâm ở hàng nghế dài hành lang bệnh viện khiến người ta phải nao lòng.

chúng ta đều biết nhiệm vụ và trách nhiệm của một vị bác sĩ là phải cứu lấy con người ra khỏi bàn tay của tử thần, vậy mà hôm nay anh đã không làm được cái nhiệm vụ đó, anh đã không thể giữ được tính mạng của một người mẹ bị tai nạn, trấn thương sọ nào vì cứu lấy con mình. thất vọng, bất lực bao trùm xung quanh Min Yoongi, anh ám ảnh cái tiếng gào thét xé tận tâm can, cái tiếng máy đo nhịp tim kêu lên nghe đến chói tai.

-" anh Min, em nghĩ anh nên về nhà"

-" tôi ổn, cảm ơn cậu"

-" nghỉ ngơi vài ngày đi, em biết anh là người có trách nhiệm với công việc, có tình yêu nghề nhưng phải nghỉ ngơi, đầu óc thoải mái mới làm việc hiệu quả , ở đây có em lo rồi."

-"..."

Min yoongi chẳng nói gì chỉ gật đầu vài cái trước lời nói có vẻ khá đúng của Kim NamJoon, phải NamJoon nói đúng, anh nên về nhà ngủ một giấc thật ngon, ổn định tinh thần mới có thể cứu người được. Nghĩ rồi Yoongi đứng phắc dậy, vỗ vai NamJoon:" ngủ ngon" rồi đi thẳng chẳng ngoảnh đầu lại, cái bóng lưng ấy chứa đựng sự mệt mỏi, bất lực của bác sĩ trẻ.

Min yoongi rời khỏi đồng phục cùng chiếc áo trắng blouse cũng như rời khỏi bệnh viện lúc nửa đêm, thời tiết đã trở lạnh rồi, phải rồi giờ anh mới để ý, lại một đêm mưa rồi, Yoongi chính là người vừa thích vừa không cái thời tiết ẩm ương này.

cạch.

-"a...Min Yoongi?"

-" ..."

Min yoongi chẳng nói chẳng rằng dựa thẳng người cậu, khiến cậu phải lùi lại mấy bước mới có thể đứng vững. Yoongi vẫn im lặng, mắt nhắm tịt hưởng thụ cái không gian yên bình này.

-" này..Min Yoongi"

-" anh sao vậy?"

-" nhóc yên một chút"

-" ..."

Jimin đang hỏi chấm tại sao nửa đêm rồi Yoongi lại tới nhà cậu trong cái bộ dạng lịch sự ghê gớm, ỉu xìu mệt mỏi, mái đầu của anh vẫn đang nằm trên vai cậu, thấy hơi mỏi mỏi rồi đánh liều.

-" này, vào nhà đi đã"

-"..."

chậc, Jimin nhỏ nhắn đang cố đỡ  cái con người cao hơn cậu 1 cái đầu kia hướng về phía sofa, người anh có hơi nặng thôi chứ thật ra là gầy đấy, cậu thắc mắc là làm bác sĩ mệt đến như vậy sao.

ngồi phịch xuống sofa, à ừ Min Yoongi vẫn đang gục đầu trên vai cậu, Jimin vẫn đang đỏ hết mặt mũi vì nói thẳng ra thì Min Yoongi đang ôm cậu! đang ôm cậu! thật sự là đang ôm cậu đấy!!!!

anh kéo Jimin nằm xuống sofa, nhỏ giọng thều thào, mắt nhắm nghiền:" ngủ đi" rồi một tay xoa lưng một tay ôm cậu, tất nhiên Jimin lúc này vẫn đang hoang mang hỏi chấm??? Min yoongi đến nhà cậu lúc nửa đêm, rồi gục trên vai cậu ngủ luôn sau đó là hai người nằm trên sofa, một người xoa lưng một người cắm mặt vào ngực ngủ tới sáng.

Jimin thức dậy không phải trên sofa và cái gấu mùi người kia mà thức dậy trong chính căn phòng của mình, đầu bù tóc rối, miệng ngáp vài cái rồi bước chân vào nhà vệ sinh.

-" nhóc dậy rồi à?"

-" ơ.."

-" ơ cái gì, qua ăn sáng nhanh còn đi làm"

-" ơ thế hôm qua anh qua nhà tôi ngủ thật đấy à?"

-" ừ"

-" này đu..."

-" há mồm"

Jimin định nói gì đó nhưng bị cái muỗng chứa cơm kia đưa vào miệng một cách bon miệng, mắt cậu mở to, vậy là đồ ăn Yoongi nấu ngon đấy.

-" on ật ấy"

-" nuốt rồi hẵng nói, vừa ăn vừa nói mắc nghẹn bây giờ"

vừa nói xong thì cậu bị nghẹn thật, đưa tay đập đập vào ngực, mặt đỏ tím, Min Yoongi thấy thế cũng bất lực lấy vội ly nước, vuốt vuốt lưng cậu cho xuôi cơm, miệng lẩm bẩm mắng cái con người ẩu thả này.

Min yoongi rửa bát, Jimin ngồi ăn quýt, Yoongi lau bát, Jimin bấm điện thoại, Min Yoongi mặc áo chuẩn bị ra về, Jimin xỏ dày chuẩn bị đi làm, Yoongi bấm thang máy, Jimin vừa bấm điện thoại vừa đi, Yoongi nạt:" giật điện thoại bây giờ" Jimin giật mình cất luôn điện thoại vào trong túi, Yoongi dúi vào trong tay Jimin bì bánh cá, Jimin nhận nhưng vẻ mặt còn xụ lắm kìa, Yoongi mở cửa xe, Jimin ngồi trong xe miệng ăn nốt miếng bánh cá, Yoongi lái xe, Jimin ngồi chạy nốt dealine, Yoongi đi cứu người, Jimin đi cãi nhau với sếp.

trông có khác gì một cặp đôi không?

/YOONMIN/ Bác sĩ Min không thương emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ