-" chậc, buổi sáng còn cùng nhau good morning, chưa đủ 5 tiếng nữa mà bộ dạng nhóc thành ra cái gì đây?"
-" xì, tại lão sếp cứ cãi tôi, rõ ràng là tôi đúng"
-" rồi rồi, nhóc đúng nhất, nói xem lão sếp đã làm gì nhóc "
-" tôi đã nộp bản kế hoạch đúng dealine, đúng giờ luôn ấy, sau đó aaa đau" cậu đang kể thì tự nhiên miếng bông y tế chứa cồn chạm vào vết thương trên trán, Jimin chẳng chịu được mà nhăn mặt, khiến đôi lông mày của anh không tự nhiên mà nhăn theo.
-" sau đó thì sao?"
-" sau đó lão ta cầm bản kế hoạch của tôi vứt vào sọt rác, trông có tức không"
-"..."
-" công sức cả đêm của tôi, lão ta còn súc phạm đến tôi, tức quá nên..."
-" nên nhóc lao vào đấm lão ta à?"
-" k-không, lão đẩy tôi ra ngoài, tôi trượt chân té nên vậy đó".
-" haizz, ngã kiểu gì mà nguyên cái vết thương trên trán như vầy? vậy còn sếp của cậu sao lại ở đây?"
-" tôi chịu, nghe Taehyung bảo lão bị ngã cầu thang "
-" àaaa"
miếng dán y tế được Yoongi tỉ mỉ dán lên trên trán cậu, rồi nhìn nhóc bé ngồi tủi tủi ở phòng cấp cứu, thấy cũng thương.
-" về phòng tôi mà nghỉ ngơi, chỗ này ồn"
-" phòng anh á, ổn không?"
-" ổn, tầng 3 phóng cuối dãy"
-" òmm cảm ơn"
nhìn lại đồng hồ, còn 30' nữa, anh nhanh chóng đứng dậy rồi chạy đi đâu đó, Jimin cũng khó hiểu nhìn theo.
kìa trông quen chưa, một tuần 7 ngày thấy anh bác sĩ còn mặc áo blouse đeo dép xốp xanh đứng xếp hàng chờ bánh cá hết 5 ngày, chả biết anh bác sĩ ấy mua cho ai nhưng trông dễ thương lắm kìa.
-" bánh cá của quý khách ạ'
-" cảm ơn"
hai tay nhận túi bánh cá, lòng Yoongi thở phào may vẫn còn kịp giờ không thì quán đóng cửa mất,thong thả đi mua thêm nước ép lê rồi cùng đôi dép xốp xanh lẹp bẹp về bệnh viện. tình cờ cái cảnh tượng đấy được Kim Nam Joon nhìn thấy.
-" cha, bác sĩ Min thích ăn bánh cá à?"
-"..."
-" hay mua cho em nào? nói nhanh"
-" chậc, mua cho nhóc con"
-" nhóc con?"
-" ừ"
-" yêu rồi sao?"
-" xàm"
-" được rồi, vậy là bác sĩ Min không còn là anh chồng quốc dân nữa rồi, chậu đã có hoa"
-"..."
quá trời quá đất cái nết khịa của Kim Nam Joon rồi, anh bất lực chẳng đếm xỉa đến Nam Joon nữa, mà bấm thang máy đi thẳng lên phòng làm việc.
bước vào phòng đã nghe thấy tiếng thở đều, nhóc con kia ngủ rồi, trên ghế sofa, ngoan thật đấy, Min Yoongi mỉm nhẹ rồi bế cậu lên giường nghỉ dành cho bác sĩ ,kéo tấm rèm lại, đặt túi bánh cá lên bàn và nước ép lê cùng với tờ note:" quay lò vi sóng cho nóng rồi hẵng ăn, tôi ở dưới phòng cấp cứu" rồi sau đó nhẹ nhàng ra ngoài.
chẳng hiểu sao mà Jimin ngủ phòng của Yoongi rất là đã, ngồi dậy vươn vai mắt nhắm mắt mở nhìn thấy bịch bánh cá trên bàn liền nhớ ra, cầm lấy tờ note đọc , mặt hơi ngại nhưng vẫn nghe lời lắm nha, quay lò vi sóng xong mới chạy xuống phòng cấp cứu tìm Min Yoongi, thấy anh đang tỉ mỉ xử lí vết thương cho một cậu bé bị ngã xe, mặt anh nghiêm túc lắm kìa, còn cậu bé thì nhăn mặt vì sợ đau y chang cậu lúc nãy.
-" cho em, chịu khó đau một chút, lần sau cẩn thẩm tí" Jimin chia sẻ vài miếng bánh cá mà Yoongi mua cho với cậu bé. cậu bé nhìn lên Jimin miệng cười tươi đưa hai tay ra nhận lấy miếng bánh cá rồi nói lời cảm ơn.
tất nhiên Min Yoongi là người chứng kiến toàn bộ cái cảnh này, anh hơi hơi mỉm, nhóc con này mình còn chưa cẩn thận mà đã đi nhắc nhở người khác rồi, nhưng trông cũng dễ thương mà nhỉ?
Jimin rời khỏi bệnh viện sau cái xoa đầu và lời nhắc nhở:
-" đừng có để bị thương nữa biết chưa, có sẹo rất xấu" cậu nghe vậy liền cãi lại.
-" anh cứ lo xa, làm như tôi có sẹo thì sẽ không ai yêu"
-" ừ"
-"?"
-" được rồi về đi, tắm xong rồi mới được ngủ, tắm nước ấm, không được ngâm người quá lâu, nhớ đừng để bị ốm, nhớ chưa?"
-" vầng"
-" tôi có việc, không đưa nhóc về được, về nhà cẩn thận "
-"..."
Jimin gật gật đầu rồi để yoongi bắt taxi, trả tiền rồi an toàn về lại chuvg cư căn 13 trên tầng 10, thật ra là cậu vừa ăn tối ở bệnh viện với Yoongi xong nên bây giờ rất là lười, lười tắm, nhưng Yoongi dặn rồi, phải tắm xong mới được đi ngủ, thôi cậu quyết định làm xinh ngoan yêu của Yoongi lết thân vào nhà tắm, tắm xong thay bộ đồ thật thoải mái và đi ngủ tới sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
/YOONMIN/ Bác sĩ Min không thương em
Random-" Bác sĩ Min xấu" -" được rồi xin lỗi nhóc, là tôi xấu, tôi đã làm gì khiến em không vui?" -" anh không thương em" -" ..." -" bậy tôi lúc nào mà không thương em, thương em mới yêu em chứ" ........