tất cả đều sốc, đến khi dò đi dò lại số điện thoại và tên con cái thì đúng thật- là mẹ của Jimin.
-" vậy là thằng bé vẫn chưa biết chuyện này?"
-" ừm "
-" vậy thì anh tính sao?"
-" tạm thời cứ gọi cho Jimin báo rằng mẹ em ấy đang ở đây... đừng báo kết quả, ta cần làm thêm vài lần xét nghiệm để chắc chắn, tôi sẽ tìm cách nói cho em ấy biết về bệnh tình của mẹ mình"
-"..."
-" vậy..."
-" y tá Jin giúp tôi gọi cho em ấy nhé?"
-" còn cậu thì sao?"
-" tôi tìm hiểu 1 chút, thời gian sống của mẹ em ấy nhiều nhất là 3 tháng, Kim Nam Joon "
-" dạ?"
-" cả anh nữa Jin, để ý Jiminie giúp tôi, có lẽ sẽ không xuất hiện trong vài ngày "
-" ừm"
nói rồi, Yoongi đi thẳng vào phòng làm việc, khóa trái cửa, không gian nửa đêm ở phòng cấp cứu lại tĩnh lặng, tất cả mọi người đều có những suy nghĩ khác nhau nhưng suy cho cùng vấn đề đều nằm ở 1 chỗ...
-" tội thằng bé..."
-" bệnh tật là thứ con người không thể tránh khỏi... và chắc bác sĩ Min của chúng ta cũng lo lắng cho nhóc đó lắm"
-" haizz"
sáng hôm sau, sau khi thăm khám cho mẹ Jimin, Jin liền nhấc máy gọi cho Jimin, phải đấu tranh tâm lí dữ lắm...
-" alo Jin hyung?"
-" aa Jimin hả em?"
-" dạ vâng"
-" dạo này em có bận không?"
-" dạ cũng hơi nhiều việc một chút, có chuyện gì sao Hyung?"
-" àaa có... anh nói cái này, nhóc phải giữ bình tĩnh nhé?"
-" vâng"
-" ừm mẹ nhóc đang ở bệnh viện, sáng nay bà ấy nhập viện vì đau bụng..."
-" mẹ? mẹ em sao?"
-" ừm..."
-" em tới liền"
-" từ..."
tutut
tiếng điện thoại cup cũng là lúc lòng Jin như nặng trĩu, cứ nghĩ đến việc khi cậu biết chuyện sẽ sốc đến như nào vì... Jin cũng đã từng như vậy, nên anh hiểu hơn bao giờ hết và cảm thấy thật thương người em đáng yêu này.Jimin sau khi nghe tin mẹ mình nhập viện liền tức tốc xin tan làm sớm, nhanh chân chạy đến bệnh viện, lòng như lửa đốt sợ mẹ mình sẽ gặp chuyện...
-" Jimin"
-" bác sĩ Kim?"
-" nhóc đến tìm mẹ sao?"
-" vâng ạ, mẹ mẹ em không sao chứ?"
-" từ từ, nhóc thở đã, mẹ nhóc vẫn ổn ở phòng 13 tầng 3"
-" em cảm ơn"
nói rồi liền chạy đến thang máy, bấm tầng 3, cậu run đến chân đứng không vững, phải vịn vào thành thang máy thì mới đứng vững, nhịp thở không đều, lao vào phòng bệnh gọi mẹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
/YOONMIN/ Bác sĩ Min không thương em
Random-" Bác sĩ Min xấu" -" được rồi xin lỗi nhóc, là tôi xấu, tôi đã làm gì khiến em không vui?" -" anh không thương em" -" ..." -" bậy tôi lúc nào mà không thương em, thương em mới yêu em chứ" ........