hôm sau quả thật là đã có người tới chăm sóc cậu, nhưng không phải bác sĩ đêm qua chăm cậu, thì... cũng hơi hụt hẫng tí thôi, cậu đã được cởi bỏ được dây chuyền nước, được ăn cháo thịt bằm song cậu tự ăn chứ không có được đút từng muỗng như đêm hôm qua, ăn xong tự uống thuốc rồi nghỉ ngơi.
nói là nghỉ ngơi chứ cậu chán kinh,điện thoại thì hết pin, cũng chẳng thể xử lí công việc được, ngồi trên giường không cũng chẳng biết làm gì, cũng không thể gặp anh bác sĩ đêm qua được vì người ta còn công việc...
thôi thì đánh liều, cậu thận trọng đeo dép xốp xanh mở cửa đi ra ngoài. đặt chân ra ngoài cửa điều đầu tiên cậu cảm nhận được là lạnh, trời ơi lạnh chết cậu rồi, trong phòng hiện tại cũng không có áo khoác, hành lang thì chỉ ít có y tá qua lại, cậu cũng ngại mở miệng nên thôi. ok giờ trên người cậu chỉ có bộ quần áo của bệnh viện mỏng manh.
cậu hối hận rồi, liền quay về phòng lên giường chùm chăn làm ấm bản thân, trời bên ngoài mặc dù đã có nắng nhưng vẫn còn ẩm ướt lắm, Jimin chúa ghét những ngày như vậy.
cạch
cửa phòng mở ra sau đó cũng nhanh chóng đóng lại, Min Yoongi quay lại rồi, mắt cậu bỗng sáng lên khi thấy anh, từ từ chờ đã trên tay anh ta đang cẩm cái gì kìa, cục sạc điện thoại? và bánh cá nữa kìa.
-" cho nhóc, ờm tôi nghĩ nhóc cần cục sạc điện thoại và một chút bánh cá, còn nóng đó mau ăn"
-" c-cảm ơn" cậu đưa hai tay ra nhận đồ từ tay anh, đúng thật bánh cá còn nóng hổi
-" trông mặt hồng hào lên tí rồi, không còn trắng nhếch như hôm qua"
-" xì, bác sĩ Min Yoongi?"
-" ừ, chào nhóc"
-" nhóc cái gì, tôi 25 rồi đó"
-" 25 tuổi mà ngốc đến nỗi đứng dưới mưa như thế à?"
-" nèee"
-" được rồi không trêu em nữa, nhóc tên gì "
-" Jimin- Park Jimin "
-" được rồi Jimin, em đứng dưới mưa quá lâu nên bị cảm lạnh nặng, sốt cao ngày hôm qua, nếu em thấy trong người hơi nhọc, nhức người thì không phải lo, đó là những biểu hiện bình thường."
cậu vừa ăn bánh cá vừa gật đầu như thể đã hiểu, công nhận bánh cá anh mua ngon thật. cậu phải xin chỗ mua mới được, chỗ này làm chuẩn gu cậu quá.
-" nhóc không gọi người thân sao?"
Jimin nghe xong liền lắc đầu mà khổ nỗi cậu đang ăn, anh hỏi thì lại làm cậu mắc nghẹn, mặt tím tái cố nuốt xuống. Min Yoongi thấy vậy cũng liền đưa cho cậu cốc nước, xoa xoa lưng cậu cho xuôi, trong mồm khổng chịu được mà mấp máy mắng cậu ngốc.
-" được rồi, không được lườm ân nhân cứu mạng của mình như thế đâu"
-"Yoongi?"
-" hửm"
-" ờm..."
-" có chuyện gì thì cứ nói, không phải ờm ờm"
-" tôi có thể đi dạo không, trong phòng bí bách quá"
-" đi dạo?"
cậu gật đầu rồi nhìn anh hy vọng cao cả anh sẽ đồng ý,trong phòng không có gì cho cậu nghịch hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
/YOONMIN/ Bác sĩ Min không thương em
Random-" Bác sĩ Min xấu" -" được rồi xin lỗi nhóc, là tôi xấu, tôi đã làm gì khiến em không vui?" -" anh không thương em" -" ..." -" bậy tôi lúc nào mà không thương em, thương em mới yêu em chứ" ........