Ba ngày, không có cậu, bệnh viện yên tĩnh hơn hẳn.
Người yên tĩnh, nay lại càng yên tĩnh.
- Liming, chị thấy tình hình có vẻ không ổn. - Sofi
- Em cũng thấy không ổn. - Liming
- Cái gì không ổn? - Heart
- Bạn lớn xong việc rồi? - Liming
- Ừm, hôm nay không có ca nặng. Bạn nhỏ ăn cơm chưa? - Heart
- Em vừa ăn. Bạn lớn đã ăn chưa? - Liming
- Anh ăn rồi. - Heart
Lúc nào cũng vậy, Heart luôn dùng sự dịu dàng nhất với Liming. Lần đầu gặp mặt, cũng vậy.
Dù Heart là người ít nói, những người đến tán tỉnh anh khi rời đi đều lắc đầu rồi nhận xét anh là người nhạt nhẽo nhất thế giới. Nhưng vào ngày đầu gặp cậu sinh viên y Liming, Heart nói:
"Anh đưa em về."
Một câu nói vô cùng phổ thông, nhưng lại lời thân mật nhất anh từng nói. Trước nay, ghế phụ luôn trống.
Dù ít nói đến đâu, dù nhạt nhẽo thế nào. Heart luôn chủ động quan tâm, chăm sóc Liming.
Yêu là một cảm giác diệu kỳ, một trạng thái khờ dại của não bộ.
Khi yêu, ta có thể làm rất nhiều điều mà ban đầu ta không nghĩ đến. Những sự thay đổi trong sóng não và hormone được cho là những nguyên nhân dẫn đến thay đổi về tính cách cũng như hành động của chính mình trong thời điểm đó.
Mà đối với Heart là sự dịu dàng trong từng cử chỉ, từng lời nói với Liming.
- Hai đứa đừng phát cơm chó nữa, quan tâm con người trong kia kìa. - Sofi
- Bạn lớn xem đi. Từ lúc P'Fourth xuất viện, P'Gemini suốt ngày thẫn thờ. Cách 5' xem điện thoại một lần, sau đó thở dài, rồi lại thẫn thờ. Em thấy sắp không xong rồi. - Liming
- Ừm, anh biết rồi. Để anh giải quyết. - Heart
Anh xoa đầu Liming rồi đến giải cứu người bạn ngốc nghếch.
- Nhớ người ta thì đi tìm. - Heart
- Nhớ ai?
- Fourth Nattawat. - Heart
- Ai nói tao nhớ em ấy.
- Bốn chữ viết trên mặt mày tố cáo. - Heart
- Bốn chữ?
- Tôi nhớ Fourth Nattawat. - Heart
- Ờ.
- Chủ động là bản năng khi thích một người, không thể ngăn não bộ nhớ đến người ấy. Là xúc tác của dopamine, giải phóng oxytocin và adrenaline. Là thứ mày ngăn không nổi. - Heart
- Tao biết.
- Thích thì theo đuổi, không thì còn một cách. - Heart
- Cách gì?
- Đợi 2 năm. Oxytocin sẽ giảm và gần hết nếu không được phản hồi lại sau khoảng 2 năm. Lúc đó, không còn cảm giác, nếu còn thì mày nên bắt cóc cậu ấy. - Heart
- Mày có thể đừng dùng lời của tao nói với chính tao không?
Đây chính xác là những lời mà Gemini đã nói với Heart trước khi theo đuổi Liming.
- Nếu hỏi tại sao tao lại yêu em ấy trong lần đầu tiên? Tao không có câu trả lời. Chỉ là cảm thấy tim đập mạnh một cái, cảm thấy phải giữ em ấy bên mình. Cảm thấy em ấy xứng đáng với những điều tốt nhất, dù lúc đó tao còn không biết em ấy là ai. Chỉ cảm thấy như đã quen biết từ lâu, lâu đến không nhớ nổi. - Heart
- Người như mày cũng nói được những lời này?
- Người như tao còn nói được những lời này. Có người chỉ nói nhớ còn không dám. - Heart
Cảm giác tự vả, thật sự có chút đau. Những lời anh từng nói, giờ như một bạt tay tát thẳng vào mặt.
Đúng là chỉ người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt.
- Muốn tìm nhưng cảm thấy không nên. Không tìm thì bức rức khó chịu. Chỉ muốn biết em ấy đang làm gì? Mọi việc có ổn không? Sao lại không liên lạc với mình? Mày đang thấy như vậy? - Heart
- Ừm.
- Gemini, mày chính là thích cậu ấy. - Heart
- Tại sao?
- Tại sao cái gì? - Heart
- Tại sao ba ngày em ấy không nhắn cho tao?
- ...
-...
- Gemini, tao sửa lại. Mày chính là thích cậu ấy, không có đường lui. - Heart
- Tao biết.
- Vậy tiếp theo nên làm gì, mày biết rõ. Tao đi tìm Liming. Bảo trọng. - Heart
Thế là vào 2h sáng, có vị bác sĩ phút trước còn hổn hển hồi sức tim cho bệnh nhân, phút sau gửi tin nhắn đến người dùng Nattawat.
Ca cấp cứu thất bại. Bệnh nhân đột quỵ trong đêm, người nhà phát hiện quá muộn.
Con người thường không đủ can đảm hay do dự về một quyết định nào đó. Để rồi hối hận.
Nếu là lựa chọn sai lầm, nó sẽ là kinh nghiệm. Đời người chỉ có một, những thứ có thể làm thì đừng do dự.
Chứng kiến vô số sự ly biệt. Anh nhận ra một điều.
Anh không muốn mất đi Fourth Nattawat.
Heart sai rồi. Anh không thích cậu.
Anh yêu cậu.
Là khi bắt đầu trông chờ vào tương lai.
Một tương lai có cậu.
___Fourth sau một giấc ngủ dài, cậu tỉnh giấc lúc 7h26 sáng.
Thấy tin nhắn từ Bác sĩ Norawit mới chợt tỉnh. Ba ngày này, cậu sửa sang phòng bận rộn, quên mất anh.
_____________________________________________
Việc thích và việc quyết định theo đuổi người khác là 2 chuyện rất khác nhau.
Sọp mới nghĩ ra cái kết.
Anh kia thẳng tới cuối triện, xong ảnh đi lấy dợ, sinh con.
Anh bác sĩ cô đơn tới già. Nhận con anh kia làm con nuôi.
end.
BẠN ĐANG ĐỌC
geminifourth | dogs can fly
FanfictionHave you ever heard it before? About a dog, knowing how to fly.