- Lúc đó tớ cuồng đến vậy sao?
- Không chỉ thế, mỗi ngày cậu đều đi hết 3 con phố, chỉ vì muốn về chung với cậu ấy. Mỗi sáng dậy từ sớm, đi qua 3 con phố để dựng cảnh tình cờ gặp mặt.
- Cậu là đang kể tớ? Thật sự không thể tin được.
- Cậu yêu thầm cậu ấy từ cấp hai. Đến cấp ba cậu ấy có bạn gái, cậu thất tình khóc sưng mắt mấy tháng liền. Sau đó cũng chưa từng yêu đương với ai khác. Cậu còn thích cậu ấy không?
- Tớ không nhớ. Nhưng chắc chắn không còn thứ tình cảm đó.
Nguyên chủ ơi là nguyên chủ, cậu si tình cũng không cần đến mức đó. Tôi thật sự khâm phục nghị lực của cậu.
Trò chuyện thêm lúc lâu, cũng đã muộn cô đành tạm biệt ra về.
Cô vừa ra khỏi cửa, có anh bác sĩ nào đó đã chờ sẵn từ trước. Bước vào, trên tay còn cầm theo một túi đồ ăn.
- Ao, không phải anh nói hôm nay về nhà?
Miệng nói thế nhưng mắt đã gắn trên túi đồ ăn.
- Mua cho cậu.
Anh giơ túi đồ ăn trước mặt. Cậu nhanh chóng nhận lấy.
- Hôm nay bác sĩ Norawit bỗng dưng tốt với tôi như vậy. Chắc chắn có mưu đồ. Nói trước, tôi cái gì cũng không có, anh có muốn tôi cũng chẳng cho được.
- Ai nói không có.
Anh vừa nói vừa tiến về phía cậu, cậu dùng túi đồ ăn vừa nhận chắn trước thân.
- Anh làm gì? Tôi có mỗi tấm thân giữ gìn cho vợ tương lai, a-anh đừng qua đây.
Anh cười mỉm vờ không nghe thấy, đến khi cả người cậu chạm vào tủ phía sau. Hết đường trốn, liền thấp giọng nài nỉ.
- Gemini không phải anh đẹp trai, tài giỏi thì muốn làm gì cũng được. Không phải đối tốt với tôi, cho tôi đồ ăn thì muốn tôi làm gì cũng được.
Cậu thấy anh cúi đầu thì chẳng biết làm gì đành nhắm chặt hai mắt.
Tim thòng cả ra ngoài.
5 giây... 6 giây... 7 giây...
Không có động tĩnh, cậu hé mắt nhìn anh nghiêng người lấy quả táo bên cạnh.
Cậu nghệch mặt.
- Gemini Norawit. A-anh cố tình.
- Tôi cố tình, làm gì? Hay cậu đang hi vọng cái gì?
- T-tôi hi vọng gì chứ? N-nể mặt đồ ăn... lần này không tính sổ với anh.
Anh bất lực cười lắc đầu. Khi ngại thì cậu sẽ nói lắp.
Chọc ghẹo cậu, tâm trạng anh tốt hơn nhiều.
- Không phải anh nói về nhà, sao giờ lại ở đây?
- Về rồi. Không có gì quan trọng.
- Ò...
Ngữ điệu này, có vẻ không hòa thuận với gia đình, cậu không nên hỏi nhiều.
- Cà ri gà. Cuối cùng cũng được ăn thịt. Cảm tạ trời đất.
- Cà ri là tôi mua, cậu cảm tạ trời đất làm gì? Trên trời cũng không thể rơi cà ri xuống.
- Được được. Cảm ơn bác sĩ Norawit nhiều ạ.
- Chỉ là đồ dư thuận tay mua về. Không phải cố tình mua cho cậu. Cà ri không cay, gà không có xương và da.
- Vâng vâng, cảm ơn bác sĩ nhiều ạ.
Không nói thì không ai biết anh cố tình mua cho cậu.
Đồ dư? Rõ ràng là đồ ăn trong nhà hàng. Đồ lề đường với chứng nhận 5 sao?
Còn không cố tình, không cay, không xương, không da.
Ừm chắc là không cố tình, Fourth Nattawat tin anh.
- Gemini cà ri... cà ri...
- Cà ri làm sao?
- Cà ri... ngon quá.
Làm anh thót tim, cốc đầu một cái bỏ ghét.
- Anh chưa nghe cốc đầu sẽ long óc sao? Tôi ngốc rồi, anh chịu trách nhiệm nổi không?
- Tôi nuôi em.
- Hả?
- Nếu cậu ngốc rồi, tôi nuôi cậu. Nhiều thịt mới có giá.
Lúc nãy chắc chắn nghe lầm, làm cậu giật mình.
Phải biết trước những lời anh nói ra toàn là mỉa mai, võ mồm rất đáng nể.
Cậu xì một tiếng, không thèm chấp nhất.
- Anh muốn ăn cùng không?
- Không cần, tôi thích ăn táo.
- Thật sự ngon lắm đấy, anh không thử một lát không còn cơ hội đâu.
- Ngon đến vậy? Nếu cậu thích sau này lại mua.
- Anh quên tôi sắp xuất viện sao? Còn có sau này?
- Sẽ có nếu cậu muốn.
Nói xong có chút ngượng, cậu cúi đầu ăn cà ri, anh đi về phía cửa sổ, ngước mắt nhìn bầu trời.
- Trăng hôm nay, rất đẹp.
- Gemini, hôm nay làm gì có trăng.
________________________________________________Trăng dưới nước là trăng trên trời, người trước mặt là người trong tim.
BẠN ĐANG ĐỌC
geminifourth | dogs can fly
FanficHave you ever heard it before? About a dog, knowing how to fly.