Lang băm

1.9K 229 56
                                    

Bụng cậu đau, tay cũng đau, tim cũng đau.

Có phải ai muốn yêu, đều phải chịu đau giỏi? Hay chỉ có mình cậu?

Có phải cả thế giới đều muốn bắt nạt cậu? Đến anh cũng vậy.

Ỷ cậu chẳng có ai thương, bắt nạt cậu.

Cậu muốn về nhà.

Cảm xúc 25 năm, ủy khuất 25 năm, lần lượt kéo đến. Làm cậu vỡ oà. Lần đầu tiên trong 25 năm, cậu khóc. Vì tủi thân.

Lúc trước làm ở công trình, bất cẩn ngã gãy tay, còn chẳng rơi một giọt nước mắt. Vì cậu biết, khóc cũng chẳng có tác dụng.

Nếu cá voi biết khóc, chẳng sao cả vì xung quanh toàn là đại dương. Nếu cậu khóc, cũng chẳng sao cả vì vây quanh cậu toàn là đau thương.

Khóc làm gì? Chẳng ai đau lòng.

Nhưng giờ thì có.

Cậu muốn về nhà.

Trên đời chẳng có bữa ăn miễn phí. Người mang đến một khoảng bình lặng, rời đi để lại cả trời giông bão.

Thích là có thời hạn.

Thời hạn kết thúc khi người đúng đắn quay về. Không thể xem thường lực sát thương của bạch nguyệt quang.

Cậu muốn về nhà.

Hôm qua cậu thấy đã ổn, không cần Phuwin ở lại, còn đuổi khéo người đi.

Đã hơn 22h, Phuwin định nghỉ ngơi thì cậu gọi đến. Âm thanh nhỏ nhẹ, giọng ấm ức cố nén đến run lên nói muốn về nhà.

Phuwin được phen hoảng hốt, cậu đang khóc.

Từ lúc trưởng thành, đã gần 20 năm Phuwin chưa thấy cậu khóc.

Nghe tiếng nấc qua loa điện thoại, Phuwin liên tục an ủi nói cậu giữ máy, Phuwin đến ngay.

Phuwin chưa thay đồ đã vội vàng chạy đến, không quên đem theo chú thỏ bông.

Một thân đồ ngủ, một tay ôm thỏ, một tay giữ điện thoại chắc chắn cậu vẫn ổn. Phuwin xông thẳng vào phòng bệnh.

- Fourth muốn khóc bao nhiêu cứ khóc, có Phuwin đây.

Vốn chỉ còn vài tiếng nấc, nhìn thấy Phuwin đến, được ôm vào lòng an ủi. Cậu lại khóc thêm một trận.

Phuwin làm thủ tục xuất viện, đưa cậu về nhà.

Được khóc một trận thoải mái, cậu ôm thỏ bông dựa đầu vào cửa, nhìn khung cảnh ngoài xe. Bangkok phù hoa, ánh đèn lộng lẫy chói mắt.

- Phuwin lần sau đừng gấp, đến giày còn chưa kịp thay.

Phuwin cười ngại, nhìn xuống chân là đôi dép bông. Đúng thật gấp quá, quên cả thay giày. Nhưng thỏ của cậu, nhất quyết không quên.

Lúc nhỏ cậu hay khóc nhè, Phuwin chẳng biết dỗ thế nào. Nhét gấu bông vào tay, cậu liền không khóc. Phuwin nhớ rõ, chỉ không chắc vẫn còn tác dụng.

Cậu trưởng thành không khóc nữa, chẳng biết có phải lén lút tự mình khóc?

Lần trước, cậu tự sát đối với gia đình là một đả kích. Sự việc đột ngột, nhất thời không thể chấp nhận.

geminifourth | dogs can flyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ