Lúc anh quay lại, cậu đã ngủ mất. Nằm trên giường anh, ngủ rất ngon. Nhìn quầng thâm này chắc hẳn đêm qua mất ngủ.
Cậu không từ chối rồi đẩy anh đi thật xa, đó là ân huệ.
- Em có chút thích anh rồi, đúng không?
Nếu cậu còn thức, nhất định sẽ chối đây đẩy, đỏ mặt rồi tìm cớ mắng anh.
Lúc tỉnh cũng ngoan như lúc ngủ thì tốt biết mấy. Nhìn khuôn mặt ngoan ngoãn quấn chặt chăn thở đều đều, không nhịn được nhéo má cậu thật mạnh. Mặt cậu nhăn nhúm, chắc chắn đang mắng 'bỏ ra, tên lưu manh'.
Cậu mắng anh đều nghe rõ. Cũng chẳng muốn phản bác, làm quen dần, sau này không bị dọa sợ. Lưu manh xem là lời khen.
Giường nghỉ rất thấp, anh ngồi dưới nền miệng cười tủm tỉm, tay vuốt nhẹ má người nằm trên giường. Men theo hơi ấm từ lòng bàn tay, cậu vùi nhẹ như chú mèo muốn chủ nhân vuốt ve. Chắc chắn không gặp ác mộng, nhỉ?
Cậu cũng không biết xảy ra chuyện gì nhưng lúc cậu tỉnh dậy, bản thân đã ở một phòng bệnh xa lạ. Kì lạ, ở đây chẳng có bóng người. Cậu lớn tiếng gọi.
- Có ai không? Có người không?
Sải bước trên hành lang không bóng người. Bỗng có người gọi tên.
- Fourth.
Cậu lập tức quay đầu. Nó khiến cậu cứng đơ người, chẳng có thứ gì, sau lưng là một mảng đen vô tận.
- N-nghe nhầm, c-chắc chắn là nghe nhầm.
Trong lòng hoảng loạng, cậu vẫn cố bình tĩnh xoay người bước tiếp. Có thứ gì đó thôi thúc cậu đi về phía trước.
Phía trước một màu đen chẳng có ánh đèn, cậu nhìn thấy một nhân ảnh. Rất giống người cậu tìm kiếm. Cậu vui mừng gọi tên.
- Gemini.
Nhưng anh vẫn đứng im trong bóng tối. Nhân ảnh mặc áo blouse trắng rất nổi bật. Cậu tăng nhanh bước chân, nhưng cậu dừng bước. Có một cảm giác không đúng.
- Gemini... Phải không?
Anh vẫn đứng xoay mặt phía bóng tối. Thấy điều chẳng lành, cậu lùi về sau. Nhịp thở dồn dập, tim cậu đập còn nhanh hơn lúc được anh tỏ tình. Dãy đèn nhấp nháy liên tục, cậu nghĩ đúng. Không phải anh.
Tại sao?
Lúc nãy khi bước gần đến gần, một luồng gió thổi đến vô tình làm lộ thứ dưới lớp áo blouse kia. Người kia chỉ có một chân, dưới nền liên tục chảy ra thứ dịch nhớp nháp hoà cùng chất lỏng màu đỏ chảy dần về phía cậu.
Hít một hơi sâu, chuẩn bị tư thế. Mắt gắn chặt vào thứ phía trước, chắc chắn không phải người. Cậu quay người chạy thật nhanh. Nhưng thứ đó... đã ở trước mặt từ lúc nào. Nó dần cử động, cậu lúc này căng cứng cả người. Các cơ đang run rẩy cầu cứu.
Thứ đó xoay mặt về phía cậu. Cậu như chết đứng tại chỗ. Khuôn mặt không còn nguyên vẹn, chẳng nhìn ra hình dáng. Hốc mắt đen sâu thẳm không có tròng. Thứ đó nghiêng đầu cười khanh khách, miệng được chấp vá bằng vài mũi khâu theo cử động mạnh mà rách ra từng mảng.
BẠN ĐANG ĐỌC
geminifourth | dogs can fly
FanficHave you ever heard it before? About a dog, knowing how to fly.