Về đến nhà, câu nói của Liming vẫn loanh quanh trong tâm trí, mãi không thoát ra.
"Vậy không phải yêu, thế nào mới là yêu?"
Điều buồn cười là cậu không hiểu được yêu là gì?
Chẳng ai dạy cậu, nói rằng đây là yêu. Cô bạn gái lúc trước không thể gọi là yêu, vì cậu chẳng có cảm giác gì. Theo đuổi vì muốn có thứ làm mình cố gắng, gu cậu không phải dạng hư hỏng. Lúc nghe tin bị cắm sừng, cậu tức điên vì không nghĩ sẽ nhanh đến thế, cậu vừa đẹp trai vừa nhiều tiền vừa tinh tế.
Lại bị cắm sừng chỉ sau hai ngày. Một con số nghe thật kinh hoàng.
Cậu từ nhỏ chỉ quan tâm kiếm tiền, không có thời gian yêu với đương. Cậu yêu mẹ, chắc không thể đem ra so sánh.
Nhưng bây giờ cậu cũng có mẹ. Phải hưởng thụ đặc quyền. Cậu đi tìm mẹ, hỏi xem.
- Mẹee.
- Ơi, con trai về rồi sao?
- Con mới về, mẹ làm gì đấy?
- Mẹ đắp mặt nạ, con đắp một miếng không?
Cậu chưa trả lời nhưng mặt nạ đã yên vị trên mặt. Lúc này, cậu cùng mẹ ngửa cổ nằm trên sofa lớn, nhịp chân theo điệu nhạc cổ điển.
- Mẹ, thế nào mới được gọi là yêu?
- Hửm? Sao lại hỏi thế? Phải lòng Gemini rồi?
- Mẹ.
- A a không đùa nữa. Yêu, rất khó nói. Mỗi người có một cách yêu khác nhau. Có người yêu bằng lời nói, họ luôn muốn nói những điều ngọt ngào đến người họ yêu thương. Có người yêu bằng hành động, họ không nói nhưng mỗi cử chỉ đều là yêu. Sự dịu dàng đó chỉ đối với một người duy nhất. Cũng có người, yêu bằng sự thầm lặng.
- Sự thầm lặng ạ?
- Yêu đơn phương. Tình yêu đẹp nhất nhưng đau khổ nhất. Lùi về sau, là phương thức để giữ tình yêu vẹn nguyên đến cuối cùng. Là phương thức cuối cùng được yêu một người. Thế nào là yêu? Con phải tự mình cảm nhận. Cảm nhận nơi trái tim nói muốn ở bên người đó. Muốn mỗi ngày đều phải gặp mặt. Dù gặp nhiều người tốt hơn nhưng con vẫn thấy người ta tốt nhất. Thì con yêu người ta rồi.
- Giống như mù tạm thời, không thấy ai ngoài người đó.
- Ừm, yêu vào thì ai cũng mù hết. Không thấy ai tốt hơn người đó, người ta tệ đến mức nào con cũng không thấy. Bạn bè ngăn đến vỡ đầu con cũng không nghe. Chính là yêu.
- Mẹ thì sao? Làm sao mẹ biết mình yêu bố?
- Mẹ yêu bố vì bố nói ' Chúng ta về nhà ăn cơm.'
- Hả?
- Con không nghe nhầm, vì một câu nói.
- Làm sao có thể?
- Tình yêu là thứ đơn giản, phức tạp là suy nghĩ con người. Lúc đó đi thực tập ở một vùng nông thôn, mẹ vô tình đi lạc mất. Vô tình gặp bố con. Lúc ấy bố con rất ra dáng nông dân, mẹ còn nghĩ bố là dân địa phương. Trong tay cầm cuốc đất, mặt mày thì lấm lem bùn đất. Lúc đó trời gần tối mẹ lại mang giày cao gót, nên bị trật chân. Trùng hợp bố con xuất hiện.
- Nên lúc đó mẹ nhất kiến chung tình. Bị bố cuốn hồn mất.
- Cũng không thể nói vậy. Lúc đó chỉ là say nắng, vẫn chưa đến mức yêu.
- Sau đó thì sao ạ?
- Sau đó, bố con cõng mẹ trên lưng, hỏi han vài thứ. Rồi đưa mẹ đến trạm xá. Con biết lúc trước mẹ thực tập gì không?
- Con... không nhớ.
- Mẹ lúc trước học y. Ra trường muốn thực tập tình nguyện ở vùng nông thôn nghèo thiếu điều kiện y tế.
- Ngầu quá, nữ bác sĩ. Nhưng bây giờ mẹ không làm nữa sao ạ?
- Lúc mẹ học y gia đình đã ngăn cản. Nhưng mẹ kiên quyết muốn học. Nên mới thoả thuận bất kể học gì, sau này đều phải về nhà kế thừa gia sản. Tài phiệt khổ tâm lắm.
- Đây là khiêm tốn hay là khoe khoang vậy? Mặc kệ đi, mẹ với bố làm sao đến với nhau?
- Đưa về trạm xá, rồi bố con lẳng lặng đi mất. Mẹ còn chưa kịp hỏi tên. Nhưng hôm sau thì gặp lại bố ngay. Mẹ lại lạc đường, lại gặp bố. Cũng vào buổi chiều, hoàng hôn vô cùng đẹp bố hỏi mẹ có đói không? Nếu là bình thường mẹ sẽ chối ngay, nhưng hôm đó mẹ lại theo bố về nhà.
- Sau đó bố và mẹ thành đôi?
- Vẫn chưa. Ăn cơm xong rồi lại đưa về trạm xá. Cứ vậy đến hết thời gian tình nguyện mà mẹ vẫn chưa biết tên đối phương. Đến khi lên máy bay về Krungthep, ngoài căn nhà nhỏ mẹ chẳng biết gì về bố con cả.
- Hai người bỏ lỡ nhau ạ?
-Tưởng chừng đã bỏ lỡ nhau. Ai ngờ đối tượng liên hôn của mẹ lại là bố. Mẹ nghĩ bố là nông dân nghèo, thì bố nghĩ mẹ là cô bác sĩ nhỏ. Đến khi gặp nhau trên bàn ăn gia tộc thì mới bật ngửa. Số phận tài phiệt khó thoát.
- Hả? Vậy bố cũng là tài phiệt sao?
- Người ta không phải nông dân mà là bất động sản mua đất. Vừa phát triển đất nước, giúp vùng quê thoát nghèo, vừa kiếm tiền. Được người dân tung hô còn kiếm được tiền. Một mũi tên trúng hai con nhạn.
- Diệu kế.
Âm thầm cho bố một cái like.
- Rồi bố con nắm tay mẹ nói ' Chúng ta về nhà ăn cơm' thế là như bây giờ
Cậu rút ra kết luận. Từ lúc sinh ra nguyên chủ đã là tài phiệt, hàng thật giá thật.
Cậu cũng nhận ra tình yêu vừa đơn giản lại vừa phức tạp.
Yêu là thiên vạn tiếng thở dài, là vòng lặp không dứt. Hay đơn giản chỉ là câu nói đợi em về ăn cơm.
Cậu dường như đang cảm nhận. Cảm xúc nơi trái tim.
Không thể lừa mình gạt người mãi.
Vậy không phải là phong cách của người đẹp trai chói lóa.
________________________________________________
chán sọp chưa??
BẠN ĐANG ĐỌC
geminifourth | dogs can fly
FanficHave you ever heard it before? About a dog, knowing how to fly.