Lệch quỹ đạo

2.5K 309 35
                                    

- Bác sĩ Norawittttt.

- Tôi đây.

Cả bệnh viện được phen trố mắt.

Chẳng lẽ tin đồn là thật.

Mấy ngày nay, cả bệnh viện được chứng kiến một hiện tượng lạ.

Có một bệnh nhân suốt ngày đi tìm một bác sĩ điều dưỡng.

Tuy nói là điều dưỡng nhưng mỗi khi có chuyện đến cả các bác sĩ chuyên khoa còn phải tìm anh giúp đỡ.

Cách một, hai giờ đồng hồ lại nghe tiếng gọi bác sĩ Norawit í ới. Không cần đoán, chắc chắn là bệnh nhân Nattawat.

Thật sự không biết ai mới là bệnh nhân, ai là bác sĩ.

Có người bình thường nào gặp bác sĩ lại vui hơn trúng số.

Lại có ai vừa chết đi sống lại vì tự tử, đi tung tăng nhảy nhót, cả bệnh viện chắc đã quen hết phân nửa nội bộ.

Phải công nhận rằng cậu rất hài hước, ngoại hình lại nổi bật. Nói đẹp trai thì cảm giác không chính xác. Phải gọi là đáng yêu.

Chính xác là đáng yêu. Còn là kiểu vô đối.

Nụ cười luôn được kèm theo trong mỗi câu nói.

Cuốn không thể tả. Mấy cô y tá đã gia nhập hội cuồng bệnh nhân Fot Fot.

Nhưng cậu bệnh nhân này lại như hình với bóng với bác sĩ ác ma Gemini.

- Bác sĩ Norawit có phải đã đến giờ nghỉ? Hãy đi ăn cùng người đẹp trai này.

- Vừa nghỉ, ăn ở đâu? Canteen?

- Anh Norawit không cần giả vờ hỏi tôi. Dù sao tôi ăn gì cũng là anh quyết định.

- Tốt.

- Tôi chính là số khổ nhưng tôi chấp nhận, đi thôi. Tôi đói.

- Ừm. Cậu thích tên đó lắm sao?

- Tên gì?

- Tên tôi, Norawit.

- Um, bình thường. Có vấn đề gì sao? Anh không thích tôi gọi thế?

- Không có. Chỉ là người thân rất ít gọi. Thấy cậu có vẻ thích.

- Chỉ là gọi 'bác sĩ Norawit' nghe rất có khí thế, cảm thấy rất ngầu. Phù hợp với anh.

- À ra là thấy tôi ngầu.

- Tôi cảm thấy mình thật tội lỗi Gemini.

Anh nhìn cậu nhếch mày, ý hỏi tại sao.

- Thật tội lỗi khi để kẻ tự luyến nghe được thứ gọi là lời khen khách sáo.

- Không cần dối lòng, cậu không nói những gì mình không thực sự nghĩ. Nhất là lời khen, với tôi.

- Xem như anh hiểu tôi. Nhưng còn một chuyện quan trọng anh chưa nói.

- Chuyện gì?

- Lúc nãy anh nói... rất ít người thân gọi tên này là ý gì?

- Như mặt chữ, người thân thường không gọi.

- Tôi hiểu. Nhưng... ý anh tôi cũng là người thân?

Phát hiện mình lỡ lời. Anh hắng giọng, cổ họng có chút ngượng.

- Không phải cậu nhận tôi làm đại ca sao? Anh em xã hội, cùng chung dòng máu. Đúng không? Haha.

- Norawit, anh không biết nhưng nụ cười này rất giả trân. Còn lại anh em xã hội? Không ngờ bác sĩ ác ma Gemini lại còn biết nói mấy cái kiểu này, hahahahaha.

Một tràng cười dài vang vọng cả hành lang.

Hôm sau chắc lại có thêm một câu chuyện vào series chuyện ma tại bệnh viện lớn nhất Krungthep.

Anh thì quê không phải tả. Cảm thấy khi gặp cậu, ngay cả Trái Đất cũng lệch khỏi quỹ đạo Mặt Trời.

Hai người cả đường cười nói, người có mắt đều trông thấy.

Không rõ bất thường ở đâu, nhưng vẫn cảm thấy không đúng. Nhìn cứ như hai người đang tán tỉnh nhau.

Không biết khi nào nhưng các y tá có câu slogan dành cho cậu. À không, dành cho fandom.

" Hoa hướng dương trái tự nhiên không hướng về mặt trời, chỉ hướng về bác sĩ Norawit."

____________________________________________________

Bộ này ít người đọc nhma sốp thíc, tại nó xàm :)

geminifourth | dogs can flyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ