- Gemini, anh làm gì?
Một đường bị anh kéo vào phòng quên cả phản kháng.
- Em làm gì với Kang?
- Không phải chuyện của anh.
Cậu muốn đi lại bị anh giữ chặt.
- Buông tay.
- Sao lại không trả lời tin nhắn?
- Anh không biết? Gemini, tồi vừa thôi, không sợ cô ấy biết được sẽ buồn?
- Em nói gì?
- Anh có tư cách gì để hỏi? Bác sĩ? Bạn? Hay một người bỏ rơi tôi?
- Fourth, có chuyện gì?
- Chuyện của tôi không liên quan đến anh.
Nhắc đến chuyện này cậu liền không giữ được bình tĩnh.
- Fourth, bình tĩnh trước đã.
- Buông tay.
- Fourth.
- Tôi nói buông tay.
Trực tiếp ôm người vào lòng. Cậu càng vùng vẫy, anh càng xiết chặt.
- Gemini, nghe hiểu tiếng người không? Tôi nói buông ra.
Chết tiệt, lại nữa.
Từ khi nào cậu lại mít ướt đến vậy?
Mắt có công tắc à? Anh vừa chạm liền rơi lệ.
Cảm nhận người trong lòng dần bình tĩnh, chẳng phản kháng, để mặc anh ôm. Anh mới nhỏ giọng.
- Anh xin lỗi.
Dù chẳng biết có chuyện gì, đầu tiên phải an ủi cảm xúc của cậu.
Chẳng lẽ là vì hôm đó anh có chút lớn tiếng.
- Gemini, đừng quên tối nay có hẹn với bố e-... - Yiyi
Cô chẳng khách khí trực tiếp mở cửa xông vào, nhìn thấy tình cảnh này cũng đơ người.
Cậu hít một hơi sâu, vì biết giây tiếp theo nước mắt lập tức chảy thành dòng. Gạt đi giọt nước sớm động nơi khoé mắt.
Nhân lúc anh mất chú ý, cậu liền đẩy người trốn chạy.
- Người cần xin lỗi là bạn gái anh.
Anh vẫn đờ người nhìn cậu rời khỏi. Bạn gái?
Chỉ là một cái đẩy, nhưng anh cảm thấy rất đau. Cậu muốn đẩy anh ra xa, khỏi cuộc đời cậu.
Tại sao vậy? Tại sao lại biến thành thế này?
- Cậu ấy... khóc sao? Hai người có chuyện gì? - Yiyi
- Anh biết rồi. Anh muốn ở một mình.
- Vậy... em ra ngoài. - Yiyi
Cậu đột nhiên biến mất không tung tích, nhắn tin chỉ xem không trả lời.
Cậu chưa từng như vậy, hôm nay cũng rất lạ. Thái độ thể hiện rất rõ, rất ghét anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
geminifourth | dogs can fly
FanfictionHave you ever heard it before? About a dog, knowing how to fly.