Sáng hôm sau, anh đưa cậu đi kiểm tra tổng quát.
Đẩy qua đẩy lại hết kiểm tra cái này đến kiểm tra cái khác, còn không cho cậu ăn sáng.
Fourth sắp gục ngã rồi, không biết cậu bệnh gì nhưng cậu là sắp đói chết.
Sau một loạt các kiểm tra, tất cả bình thường. Anh mới cho cậu về phòng.
- Bác sĩ Norawit, bệnh nhân Fourth sắp đói chết ạ.
- Thế này chưa chết được.
- Gemini. Tôi đói, anh mau đưa tôi đi ăn. Đồ ăn của bệnh nhân không ngon, nhạt nhẽo.
- Người bệnh thì phải ăn thanh đạm. Cậu vừa tỉnh, càng phải ăn.
- Tôi không muốn. Gemini, anh đưa tôi đến canteen bác sĩ đi.
- Canteen cũng không có món ngon, ngoan ngoãn ăn đồ bệnh nhân.
- Anh nói dối, chị Sofi nói canteen bác sĩ đồ ăn vừa nhiều vừa ngon.
- Cậu quen với Sofi lúc nào? Còn gọi chị?
- Vừa nãy, chị ấy bắt chuyện với tôi. Chúng tôi là vừa gặp đã thân. Anh chính là không muốn đưa tôi đi, chính là muốn ngược đãi người mới tỉnh, bị bạn gái cắm sừng, còn xuyên đến đây làm người thực vật. Sống không yên ổn, bây giờ đói cũng không được ăn. Có lẽ tôi là gánh nặng cho mọi người, nếu tôi nằm mãi ở đó có l-...
- Ăn thì ăn, đừng diễn tiểu phẩm. Đau đầu.
Cậu đạt được mục đích thì vui vẻ đi theo anh đến canteen. Đang là giờ nghỉ trưa, rất nhiều người. Cậu là bệnh nhân duy nhất.
Canteen thật sự rất rộng, đồ ăn rất bắt mắt.
Lâu lắm rồi không được ăn uống, cậu phải ăn đến thỏa mãn. Dù sao cũng là tiền của anh.
Vươn tay muốn lấy đùi gà rán.
- Gà rán quá nhiều dầu mỡ, không được ăn.
- Vậy thì xúc xích xông khói.
- Nhiều chất bảo quản, không được.
Cậu cho anh cái liếc mắt sắc lẹm.
- Vậy cà ri được rồi chứ?
- Cà ri làm rất cay, không được.
Cậu thở dài, thì ra miếng ăn đến miệng cũng sẽ bị đại ca mình giật mất.
- Cái này không được, cái kia cũng không được. Anh là âm mưu để tôi đói chết.
- Cậu đói chết cũng không liên quan đến tôi. Nhưng cậu ăn rồi chết ở đây thì liên quan rất lớn.
- Vậy tôi được ăn gì? Anh lấy giúp tôi. Đói quá, đi không nổi nữa.
Cậu nói rồi đưa khay cho anh, quay người tìm bàn trống.
Lát sau anh cầm theo hai khay đồ ăn. Đặt xuống bàn, cậu háo hức cuối cùng cũng được ăn.
Nhìn khay cơm này.
- Anh định kể chuyện về mẹ thiên nhiên?
Rau toàn là rau.
Nhìn khay cơm xanh thăm thẳm, ít ra cơm bệnh nhân còn có chút thịt.
- Tại sao khay của anh nhiều thịt, còn không có một tí rau nào?
- Vì tôi không phải bệnh nhân.
- Quá đáng tôi muốn ăn thịt, tôi muốn ăn gà rán, xúc xích, cà ri. Tôi muốn ăn lẩu, tôi mu-
Anh đặt ngón trỏ lên môi cậu ra dấu im lặng.
- Không im lặng ăn, tôi hôn cậu tại đây.
Cậu nghe xong thì đứng hình.
- Anh đừng có đùa, tôi thẳng.
- Chắc cậu chưa nghe qua, nhưng những người nói mình thẳng. Chẳng qua là chưa tìm thấy bản ngã của mình.
Cậu chính thức câm nín, ngoan ngoãn ngồi ăn rau.
Cậu không biết nhưng mặt cậu đỏ như miếng cà chua trong khay.
Cậu cũng không biết nhưng anh là đang nghĩ cậu dễ thương.
_____________________________________________________Ảnh thẳng
BẠN ĐANG ĐỌC
geminifourth | dogs can fly
FanficHave you ever heard it before? About a dog, knowing how to fly.