Thất thủ

2.2K 241 108
                                    

Anh bác sĩ một mặt buồn bã vì chưa làm gì, đã bị điện thoại phá hỏng chuyện tốt.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, người liền chạy mất.

Cậu nghi hoặc nhấc máy.

"[Alo, Fourth là tớ.]"

- Din?

"[Là tớ.]"

- Cậu có chuyện cần giúp?

"[Không có, chỉ muốn biết cậu về nhà có an toàn không?]"

- À... tớ an toàn.

"[Người lúc sáng... là người yêu cậu?]"

- Cậu nói Gem?

"[Gem... sao?]"

- Anh bác sĩ thanh toán viện phí.

"[Tớ biết, chỉ là cậu chưa từng gọi tớ thân thiết vậy.]"

- Din, chuyện của quá khứ cứ để nó ở quá khứ.

"[Tớ hiểu, nhưng liệu chúng ta có t-...]"

- Khuya rồi, ai gọi đấy?

- Là Din.

Nghe thấy giọng đàn ông khác qua loa điện thoại, Din nắm chặt tay. Ánh mắt thoáng tia căm phẫn.

- Tớ bận, hôm khác gọi lại sau.

Cậu nói rồi tắt máy.

Ở đâu đó, tiếng thủy tinh vỡ nát vang vọng trong căn nhà tối tăm chật hẹp.

- Cậu trai lúc sáng? Em quen?

- À... haha, t-từng quen biết.

- Đừng nói dối.

- Sao anh biết?

- Trừ lúc ngại, lúc nói dối em sẽ nói lắp.

- Dễ bị bóc trần thế sao?

- Rất dễ. Nói anh nghe, cậu ta là ai?

- Nói thì nói, d-dựa sát vậy làm gì?

Cậu ngồi trên giường, anh được nước lấn tới. Tay cậu không trụ nổi, sắp ngã toàn thân xuống giường.

Thế thì vừa hợp ý kẻ gian, không được.

- Nhìn cũng nhìn rồi, sờ cũng sờ rồi. Em phải chịu trách nhiệm.

- L-là anh bắt em sờ. Với lại, mới nửa thân trên.

- Nattawat, bạo quá đấy.

- B-bạo cái gì?

- Em muốn sờ nửa thân dưới, cũng không phải không được.

- E-em không.

- Thật sự không?

- A-anh vô sỉ.

Kẻ địch tiến công, quân ta thất thủ.

Cậu bị ép sát, bất lực ngã ra giường.

geminifourth | dogs can flyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ