Xin chào, tôi Fourth Nattawat.
Xin được trịnh trọng thông báo.
Hôm nay, tôi chính thu-...
"Gemini, không được nghe lén em ghi hình."
Xin lỗi đã cắt ngang, hôm nay tôi chính thức kết hôn.
Nói chính xác là ngày diễn ra hôn lễ, nhân vật chính không ai khác ngoài anh ta.
Gemini Norawit.
Có phải rất bất ngờ? Chính chủ cũng đang rất kinh ngạc. Chớp mắt đã đến cuối năm, anh vừa cầu hôn được một tháng. Đáng lí chẳng nhanh đến vậy, nguyên nhân chính là vì tôi.
Cái miệng hại cái thân.
Trong phút giây lơ là, tôi lỡ miệng bốc phét với Liming. Ai ngờ bị bắt tại trận, hại tôi phải xuống nước dỗ dành. Cuối cùng lại bị tính kế, lọt vào cạm bẫy hôn nhân.
Chuyện rằng ngày hôm đó...
- Rõ ràng là Gemini theo đuổi Pi, qua miệng mọi người lại biến thành 'thiếu gia vất vả truy phu cuối cùng được thành ý nguyện'?
- Thứ mọi người nhìn thấy là Pi ngày ngày làm cơm, ngày ngày đến bệnh viện tìm tiền bối. Chắc chắn nghĩ thế. - Liming
- Vô lí. Ai vất vả? Ai truy phu? Người theo đuổi Pi xếp hàng dài từ đây đến Pháp. Gu của Pi phải là cao phú soái, bụng sáu múi, bờ vai Thái Bình Dương.
Lúc này, Liming đã ra hiệu. Nhưng tôi vẫn không dừng, cứ nghĩ cậu ấy bị bụi vào mắt.
- Là kiểu ôm một cái toàn thân đều ấm áp. Gemini không ổn, có chút gầy.
- Phải không? Thiếu gia Nattawat.
Cảm giác lạnh sống lưng, tôi cố cười nhưng chẳng nổi. Thấy tình hình không ổn, Liming liền chuồn mất.
Thế là anh dỗi tôi từ hôm đó. Mặc xác tôi lượn qua lượn lại trước mặt, anh xem tôi là không khí. Thế là tôi đành...
- Mẹ ơi.
- Bé sao đấy? - Mẹ Ning
- Con trai mẹ lơ Fourth. Làm sao mới dỗ được ạ?
Mẹ chỉ nói "Dỗ không được, thì ta dỗi".
Não tôi liền hoạt động. Ra là vậy, tuyệt chiêu.
Thế là Gemini dỗi, tôi cũng dỗi. Cứ như cuộc chiến tranh lạnh năm 1947, không khí tựa vùng Nam Cực xa xôi.
Năm phút sau, tôi bỗng có chút hối hận, nhớ anh quá. Liền cấp tốc quấn chăn ngủ, nhịn không liên lạc, tôi quyết tâm dựng tiền đồ.
Chẳng nhớ rõ qua bao lâu, tôi mệt mỏi mở mắt. Với tay lấy điện thoại, tôi bàng hoàng nhìn số thông báo cuộc gọi nhỡ, từ Liming và anh.
Lập tức quay số, không người nghe máy. Lo lắng anh nghĩ tôi đã lên đường thỉnh kinh, đành tức tốc chạy đến bệnh viện.
Bắt gặp chị Sofi ngoài cổng, tôi liền nghe ngóng tình hình. Hôm nay có nhiều ca bệnh nặng, anh bận không kịp trở tay.
Tôi bước vào sảnh, chuyện không ngờ lại xảy ra. Tôi 25 tuổi, bị nhận nhầm là học sinh cấp ba. Có lẽ là vì chiếc balo đeo trên lưng, quả thật có chút trẻ con.
BẠN ĐANG ĐỌC
geminifourth | dogs can fly
FanfictionHave you ever heard it before? About a dog, knowing how to fly.