Phiên ngoại 2 | Hình như...

2K 198 219
                                    

Không dung nạp quá 100 calo đường mỗi ngày.

Warning: ngọt gắt cổ.

---

Bé Gun đã ngủ, vậy bé Gemini sẽ tiếp tục câu chuyện nhé!

Đến từng tuổi này tự xưng là bé, cũng khá ngượng miệng. Nhưng gọi em ấy là bé, rất mượt. Em bé thì phải gọi là em bé.

Sống lâu trên đời, ai rồi cũng là nạn nhân của thời gian, ngoại trừ em. Bé bự nhà tôi không già đi chút nào, lại ngày càng trẻ trung. Cứ như hiện tượng lão hóa ngược. Tôi vẫn đẹp trai như xưa nhưng không có nghĩa tôi không già. Tôi lớn hơn em ấy tám tuổi, tức là tôi học cấp một em ấy mới ra đời.

Tóm gọn lại, tôi không thích việc mấy cậu thanh niên tươi trẻ luôn để mắt đến bé bự "nhà tôi".

Sau khi lui về với cương vị giảng viên, tôi và em mua một căn nhà nhỏ ở ngoại ô vì em thích không khí trong lành, bình lặng.

Tôi kiếm tiền, em cứ việc tiêu. Tôi trồng hoa, em trồng xe. Em gọi mấy con xe quý là con trai. Mãi đến một ngày, vừa hay hôm đó nắng đẹp, tôi và em được lên chức ba thực thụ.

Bé nhỏ xuất hiện trước cổng, toàn thân chỉ quấn một tấm vải mỏng đi kèm tờ giấy nhỏ. Đại khái nội dung biểu đạt không thể nuôi đứa bé vì kinh tế khó khăn.

Tôi bế bé vào trong, tường thuật câu chuyện với em. Em im lặng, ít giây sau cất giọng.

"Không."

Rồi lại tặng tôi một ngón cái.

"Không thể không nuôi."

Em vỗ đùi khen tôi tới tấp, chỉ đơn thuần ở nhà vậy mà nhặt được của thần ban. Lâu nay em luôn muốn tìm cơ hội đề xuất với tôi chuyện nhận nuôi, lại lo tôi không thích trẻ con.

Em không cần lo, chỉ cần em thích, tôi đều thích.

Chiếu cáo thiên hạ, chúng tôi có con trai bảo bối. Người người nhà nhà không hẹn lập tức tập kết tại nhà chúng tôi.

"Gemini nói sự thật, chuyện được bao lâu rồi?"

Đúng, họ là nghi ngờ tôi, có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch. Em phải đứng ra giải thích, mọi chuyện mới kết thúc êm đẹp.

Nhà nhà nhận con, người người nhận cháu. Ngay sau đó, bé nhỏ bội thu hai người ngoại, hai người nội, hai bố lớn, hai bố nhỏ và hai má mi.

Vẫn chưa dừng lại, một cuộc tranh luận khác nổ ra, một chủ đề khó nhai, đặt tên.

Tôi đã xem nhẹ sức chiến đấu của mười con người. Không phải một cuộc tranh luận đây chính xác là chiến tranh thế giới thứ ba.

Cuộc chiến diễn ra liên tục ba giờ đồng hồ, hàng ngàn cái tên được liệt kê, mỗi người một ý. Đến cuối được giải quyết bằng phương pháp bốc thăm.

Kết quả là có cái tên như hiện tại. Tên của bé nhỏ được bé bự đặt, là thăm của em. Gun, vì em thích bắn súng.

Đều không có kinh nghiệm chăm sóc em bé, tôi và em mài mò nghiên cứu. Nhiều khi dở khóc dở cười vô cùng, nhưng bé nhỏ rất ngoan, ít khóc ít nháo. Chỉ qua một thoáng, đã bảy năm. Chúng tôi đã kết hôn bảy năm có lẻ, lần Giáng Sinh này là năm thứ tám.

geminifourth | dogs can flyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ