Anh bình thường

2.5K 245 142
                                    

- Gemini.

Anh quay lưng chẳng dám đối diện.

- Bác sĩ Norawit.

Ba mươi sáu kế, làm nũng hàng đầu.

- Anh Gem, điều hòa lạnh quá, đông cả tay rồi. Cần được ôm.

Nếu không phải túi dịch cản bước, dù nằm dưới sàn ôm chân cũng phải giữ anh lại.

Mùi vị lần trước cậu vẫn nhớ, có chút không dám.

- Anh Gem, ôm ôm.

Thật sự không dao động?

Tiêu rồi, thật sự giận rồi.

Chiêu cuối.

- Không dễ dàng mới quay về. Phải chiến đấu với thiên binh vạn mã, dù chỉ còn hơi thở cuối cùng. Nhưng không có người thương, Fourth Nattawat phải làm s-...

Chưa diễn xong kịch, mục đích đã đạt thành.

Anh im lặng không nói, ôm chặt cậu trong lòng. Cái ôm ngày càng xiết chặt, cảm nhận vai áo ướt đẫm. Cậu xoa xoa gáy anh.

- Em trở về rồi. Không đi nữa.

- Thật?

- Ừm, không đi nữa.

Giọng anh có chút run, không ngầu giống lúc nãy.

Thì ra chỉ khi với cậu, anh mới ấm áp mới dịu dàng.

Thì ra chỉ khi với cậu, anh mới có thể vỡ nát đến mức này.

- Thất hứa phải biến thành con chó biết bay.

- Được, biết bay thì biết bay.

Cậu cười đau cả dạ dày, vẫn là câu nói này.

Ôm lấy mặt anh, lau hàng lệ chảy dài. Cậu không nhịn được phì cười.

- Gemini, anh khóc trông buồn cười.

- Nattawat.

- Đau, đau, đau.

Người bẹo má, người hét đau.

- Sau này không được đùa thế. Anh già rồi, chịu không nổi.

- Cuối cùng cũng thừa nhận mình già.

Anh đưa tay lại muốn hành động, cậu vội sửa lời.

- Trùng hợp em chính là thích người già, nếu không lúc nhỏ cũng không thích anh.

- Em vừa... nói gì?

- Em thích người già?

- Không phải, câu sau.

- Thích anh từ lúc nhỏ?

- Em... đều nhớ rồi?

- Đều nhớ rồi.

Cảm xúc anh rối mù. Vui đến không biết nên làm biểu cảm gì.

Bé của anh, thật sự về rồi. Trở về bên cạnh anh.

Lúc trước chẳng biết thế nào là yêu? Đáp án có dán trước mặt đọc cũng chẳng hiểu.

Cậu bỗng ngộ ra lời mẹ Pui từng nói.

geminifourth | dogs can flyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ