"Anh nghĩ, ta dừng lại thôi."
Một câu chuyện xảy ra trong quá khứ, nhưng cứ mãi hoài niệm. Chỉ là một sự việc nhỏ, lại khiến ta day dứt không thôi.
Liệu có ai còn nhớ, nó xảy ra thế nào?
Liệu có ai còn nhớ, cảm giác lúc ấy thế nào?
Tôi chưa từng nghĩ sẽ gặp lại anh trong tình huống oái ăm này.
Lúc sắp quên đi, lúc tôi gần như đã thoát khỏi quá khứ, bước đến hạnh phúc riêng.
Tôi gặp lại anh, Gemini.
Người tôi chẳng muốn nhắc đến tại giây phút này đây.
Tôi chẳng biết nó có được gọi một câu chuyện thảm hại? Mỗi lần nhắc về nó tôi vẫn không thể bình tĩnh, cảm xúc vẫn còn đây, vẫn vẹn nguyên.
Nó chỉ lắng đọng, yên ắng dưới đáy trái tim. Đợi chờ cơn gió nhẹ, cuồn cuộn tâm tư.
Nó cũng là miếng bánh mà tôi cắn mãi không buông. Mỗi lần hỏi cuộc sống hôn nhân chúng tôi thế nào? Tôi chỉ cười rồi kể về nó, sau đó rút ra một kết luận duy nhất.
"ĐỪNG BAO GIỜ KẾT HÔN."
Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi gần như đi đến hồi kết, cũng chính vào mùa đông thứ chín.
Chúng tôi đã cùng trải qua vô số cơn đông giá lạnh, thế nhưng ở mùa đông năm thứ chín, anh nhẹ nhàng cất giọng "ta dừng lại thôi".
Cuộc vui nào cũng có lúc tàn, anh lại yêu tôi quá lâu.
Lâu đến mức khiến tôi lầm tưởng, rồi nhận ra... chẳng ai sinh ra để yêu một ai đó.
Tình yêu là tự nguyện, không phải trách nhiệm.
Con người vốn phải tự do, anh cũng thế. Câu chuyện bi thảm, dùng nước mắt tôi mở màn.
Tôi cũng chẳng rõ mình khóc thảm đến mức nào mới khiến Hi Nguyệt bấn loạn, giữa đêm chạy đến an ủi.
Lần cuối cùng khóc đã từ rất lâu, hình như là vì anh không mua chiếc kem tôi thích. Hay lâu hơn, là lúc hỏi cưới anh, lần đấy tôi khóc tả tơi. Lâu hơn nữa... vẫn là vì anh.
Lần nào tôi khóc, anh cũng là kẻ đầu xỏ. Nhưng cũng là anh xuống nước, thấp giọng dỗ dành.
Thế nhưng lần này tôi khóc, kẻ đầu xỏ lại biến mất, tôi tìm thế nào cũng chẳng thấy.
Gemini, em khóc vì anh đấy. Lần nào cũng thế.
Nước mắt của Fourth Nattawat với anh có phải rất không đáng tiền?
Tôi chỉ biết trong lòng ấm ức, ôm lấy Hi Nguyệt khóc chảy cả nước mũi. Hi Nguyệt không chê tôi bẩn, nhưng cái cô bác sĩ kia lại nhìn tôi với ánh mắt kì thị.
Lúc đấy chỉ cảm thấy chính mình quá đáng thương, chẳng ai yêu. Chi tiết hơn là anh chẳng còn yêu tôi.
Gemini Norawit, anh bỏ lại Fourth.
Khóc thảm lúc lâu, tôi khó khăn nói câu hoàn chỉnh.
"Gemini nói muốn ly hôn."
"Cái gì?"
![](https://img.wattpad.com/cover/356374441-288-k942977.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
geminifourth | dogs can fly
FanficHave you ever heard it before? About a dog, knowing how to fly.