Cánh tay

258 22 0
                                    

Một lần khác, Nàng vừa đi tập văn nghệ về, vì chán phải học tiết giáo dục quốc phòng nên nàng đã quay đầu xuống canteen ngồi uống nước.

Hình như cuối năm ngoái mẹ nàng quên cúng giải hạn thì phải. Vừa vào đến cổng thì gặp ngay quản sinh mới đau. Myna đi lại chặn nàng

" Park Chaeyoung? Sao lại lang thang vào giờ này?"

"À..Tôi đi mua nước "

"Sao giờ này lại ra ngoài mua nước được nhỉ?"

"À...ờm"

Myna không có ý định truy cứu tiếp, vì ai nỡ đi truy cứu idol mình chứ? Đang định buông tha thì một giọng nói uy quyền vang lên

"Việc gì đấy?"

hai người quay sang nhìn người đang bước đến. Chaeyoung xanh mặt, lại là tên đấy! Cái tên mà đeo băng đỏ bên tay khó tính ấy. Haiz, chuyến này khó thoát rồi. Myna cúi đầu nói

"Hội trưởng,hậu bối này đi ra canteen trong giờ học"

"Lâu chưa?"

"Dạ mới thôi ạ"

Cô lẳng lặng không nói gì. Myna cũng biết điều mà lui đi , Lisa viết viết gì đó lên cuốn sổ đen, nàng chán ghét nhìn biển hiệu tên Lalisa Manoban kia.

"Lên lại lớp học"

Nàng nhớ lại mấy lần cô bắt nàng chạy vòng quanh sân mà tức, miệng nhất thời không kiềm được mà hếch mặt nói

"Không"

Cô đứng lại, lôi sổ và bút ra viết. Nàng không để cô chạm bút vào sổ mà hùng hổ kéo tay cô cắn thật mạnh vào. Lisa không phản kháng, Chaeyoung không biết nghĩ gì mà không nỡ buông ra, da cô trắng, mềm mà thơm quá! Ôi nàng nghĩ gì vậy chứ? Mắc gì phải khen tên này? Nghĩ vậy nàng liền nghiến mạnh làm máu chảy ra.

Một lát nàng nhả ra, hét vào mặt cô

"Cái đồ mặt thất tình đáng ghét xấu xí"

Nói xong không một lời mà chạy thoắt đi. Đến cầu thang nàng mới đi chậm lại khi chắc chắn chị ta không đuổi theo. Khẽ nhấm nhấm môi ,mùi máu tanh làm nàng chú ý. Quệt môi xuống thấy máu tươi dính đầy, nàng liền hoảng hốt chạy ngược lại ra nhà vệ sinh

Đi đến nhà vệ sinh, rửa sạch vết máu trên môi rồi nhìn vào trong gương,nàng tự nhủ chị ta đáng đời bị thế, muốn không quan tâm nữa nhưng không được, nàng cứ lo lắng, cô hẳn là bị thương khá nặng.

Bên này Lisa nhìn xuống cánh tay đang chảy máu của mình, thật tình con gái gì đanh đá,chảnh chọe thế không biết? Cô thì làm gì có thời gian mà đi băng bó ? Thế là đành gác lại giờ trực mà đi vào nhà vệ sinh rửa tay tạm.

Nước xả vào thẳng vết thương làm cô phải cắn răng chịu đựng. Sót ơi là sót. Cô nhìn vết thương rửa mãi không hết máu của mình tặc lưỡi một cái. Thôi kệ, ra làm tiếp cho hết giờ đã rồi tính sau. Vừa quay lại đã thấy thủ phạm đang nhìn mình với ánh mắt khó hiểu, cô không nói gì mà đi thẳng ra ngoài

Chaeyoung cũng thấy có lỗi rồi, chắc cô đau lắm. Thế là nàng với tâm trạng thấp thỏm đi về lớp
_____

Thứ bảy nàng theo lời Jennie đi ăn chè, quán chè này là quán yêu thích của Jennie bình thường toàn gọi ship còn bữa nay rảnh đến tận nơi ăn luôn . Nàng gọi một thập cẩm một khúc bạch.

Lúc phục vụ dọn ra bàn nàng mới tá hỏa nhận ra, đây là hội trưởng mà!! Jennie thản nhiên nhận chè rồi ăn. Nàng vẫn trợn mắt nhìn cô. Quay sang lắp bắp hỏi

"J..Jennie,đó là hội trưởng sao?"

"À, ừm, đây là nhà hội trưởng khó tính, Hồi trước Jisoo dắt tao đến đây nộp bản kế hoạch sẵn ăn chè, tao một nhát liền bị vị ngon của nó cuốn hút. Trời ơi mày biết không, tao từ đó trở thành fan cuồng của chè nhà hội trưởng á nha, tao thử hết menu rồi,vị ngon cực kỳ,không khó nuốt như tính hội trưởng đâu mày yên tâm"

Jennie kể một tràng vậy đấy, hãy để nàng còn sốc đi, nhìn cô chăm chỉ bê từng khay chè, tào phớ,nước ép đến từng bàn một thật đáng ngưỡng mộ. Thì ra hội trưởng lại rất có hiếu như vậy! thế mà nàng cứ nghĩ cô cau có vậy thì phải hay hút thuốc lá và trap các em khối dưới chứ.

Nàng quay sang hỏi Jennie tiếp

"Ô vậy trước giờ hội trưởng không kiểu kiểu trap hả?"

"Không nha, mày nghĩ gì? Hội trưởng là học sinh xuất sắc đấy, đời tư sạch như dùng Omo matic vậy"

"Wow, sao mày biết?"

"Hội trưởng quen biết Jisoo của tao mà"

  Khẽ cảm thán rồi quay sang nhìn cô tiếp,thiện cảm nhiều hơn rồi ..Nhưng nàng chú ý một thứ gì đấy, cánh tay cô đang băng bó. Cô bị gì sao? Trong não chợt hiện lên hình ảnh hôm thứ 5. Có khi nào là vết cắn của nàng không? À nó chảy máu nhiều vậy mà nhỉ?

Lòng Chaeyoung dâng lên cảm giác tội lỗi , cảm giác gì đấy rất khác lạ, hình như...có chút chút thương mà có chút chút buồn,khó tả quá!

Sau đấy nàng chỉ cúi mặt ăn hết phần chè của mình rồi lảng lảng đi về.

__________

Chạm ngõ |Lichaeng|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ