Một ngày của nhiều năm sau...
"Lisa à, con khóc kìa, chị dỗ nó hộ em với em đang bận tay "
"Chị biết rồi "
Lisa lật đật đi lại nôi bế đứa bé ba tháng tuổi trên tay rồi ru qua ru lại
Chaeyoung cách cô và con một tấm kính, nhìn cô nỗ lực trêu ghẹo đứa bé làm nó cười thì hạnh phúc không thôi. Bất giác mỉm cười không kiểm soát. Lisa bế Liyong lại gần nàng, cười thật tươi
"Em nhìn xem, nó cười giống chị lắm phải không?"
Nàng nhìn lại nó rồi nhìn cô. Phải! Rất phải là đằng khác! Hai người thực sự y như đúc vậy!
Trong giây phút nàng liền nghĩ bản thân mình được nhà Manoban chi tiền để đẻ thuê cho họ. Chaeyoung khẽ cau mày chu mỏ nói
"Này! sao bất công vậy? Là em đẻ nó ra mà"
cô đi lại gần nàng cúi xuống chủ động hôn môi một cái. Chaeyoung nhắm mắt nhưng đợi mãi chẳng thấy cảm giác quen thuộc đâu, nàng khẽ hé mắt ra lại thấy đứa bé há miệng gào khóc thật lớn, khóc đến đỏ cả mặt .
Tiếng gào khóc từ một đứa trẻ trực tiếp xé nát tâm can của người mẹ, nàng hốt hoảng đi lại ôm nó nhưng không hiểu sao càng dỗ nó lại càng khóc to hơn
"Con sao vậy Liyong? Liyong à, con của mẹ, con bị sao vậy?"
Nàng sợ hãi ngước đầu lên nhìn cô, ánh mắt tỏ rõ sự lo lắng
"Lisa, Liyong,nó bị gì rồi, đưa con đến bệnh viện mau"
Lisa mặt tỉnh bơ nhìn nàng ,nghiêng đầu nói
"Liyong? Liyong nào?"
"H..Hả?"
Nàng nghệt mặt ra, suy nghĩ gì đó rồi vô tình nhìn lại thì đã không thấy đứa bé đâu rồi, câu nói cùng biểu cảm của cô khiến nàng quên đi tiếng khóc của nó. Quay lại đã không thấy đâu, nàng lo lắng nhìn xung quanh
"Liyong,Liyong ah, con đâu rồi?"
Chân muốn đi nhưng không đi được,một cảm giác tê dại từ đại não truyền xuống, khẽ choáng vài giây, xung quanh nàng liên tục phát ra một câu nói mang đầy nỗi ám ảnh 'Tôi xin lỗi,mình dừng lại đi' 'Tôi xin lỗi,mình dừng lại đi' 'Tôi xin lỗi,mình dừng lại đi', nàng đưa cặp mắt bi ai lên nhìn cô. Gương mặt cô lạnh nhạt, cặp mắt chứa thứ gì đó sâu xa,khó nói, nhìn không kém phần đau thương.
"Li..Lisa "
Họng nàng nghẹn cứng, khung cảnh xung quanh tối sầm lại. Cô cùng bộ đồng phục cấp ba hiện lên, nước mắt lăn dài hai bên má, môi run rẩy mấp máy
"Tôi xin lỗi,mình dừng lại đi"
Tim nàng một khắc như đứt ra làm đôi, cảm giác choáng váng ập tới khiến chân không vững nữa mà gục hẳn xuống. Ý thức dần mất đi, trong chốc lát,những hình ảnh,kỷ niệm xưa cũ chợt ùa về.
Mùa xuân 5 năm về trước chị từng nói cái gì? Chị nói sẽ thăm em đều đặn mỗi tháng một lần kia mà, chị còn bảo sao? Mỗi lần gặp sẽ ôm em, sẽ hôn em. Vậy cuối cùng chị làm gì? Một năm cấp ba, hai năm đại học chị để em cô đơn, điên dại lăn lộn trong nỗi nhớ chị như vậy đó hả? Còn chưa kể 2 năm nay em đi làm, mỗi lúc em sợ hãi, buồn tủi thì chị ở đâu?
BẠN ĐANG ĐỌC
Chạm ngõ |Lichaeng|
Short StoryTiêu đề do tác giả thấy hay nên đặt thôi chứ chạm ngõ không mang ý nghĩa sâu xa gì nha:)))) Thể loại: học đường, thuần bách Truyện do con học khối tự nhiên sáng tác nên không được xuất sắc. Thông cảm hộ con dốt văn này nha:> *Lưu ý: tất cả tình tiế...