Bỏ đi

250 23 0
                                    


" Aishhh, đã bảo là phải bình tĩnh cơ mà!"

Chaeyoung lăn qua lăn lại trên giường, giãy nảy lên vì bực bội. Đáng lẽ ra lúc nãy nàng đã rất cool ngầu, lạnh lùng nói chuyện với cô. Nhưng chỉ vì cái tính bồng bột không bỏ được của nàng mà nàng đã đến đánh cô túi bụi, còn tỏ vẻ rất nhớ cô nữa.

Bây giờ về nhà rồi nghĩ lại hành động của mình lúc nãy chỉ muốn nhảy lầu luôn thôi. Mất mặt quá!

Trách móc chán chê rồi nàng lăn ra nghĩ ngợi. Vẫn chưa thể tin là cô đã trở về. Cô cắt tóc ngang vai rồi, không còn buộc tóc đuôi ngựa như trước nữa, trông cô...cũng rất đẹp trai. Aaa! Ngại quá ngại quá ! Con gái đẹp trai ư? Nghe vô lý nhưng càng nghĩ càng thấy đúng với cô. Nàng tự nghĩ rồi tự nhớ người ta, chui vào trong chăn cười khúc khích.

"Không biết lúc chị ấy là của mình thì sẽ như thế nào nhỉ?"- nói thầm

"Aaaaaa! Chaeyoung,mày nghĩ cái gì vậy?"- giãy đành đạch

.....

Sáng sớm hôm sau, Lisa xách một cái vali nhỏ để lên xe taxi, cô vòng vào trong nhà lấy áo khoác, mẹ cô thấy cô quần áo tươm tất như chuẩn bị đi đâu đó liền hỏi

"Con đi đâu vậy?"

"Con có việc phải đi công tác, một tuần sau con về"

" Sắp tết còn làm việc sao?"- buồn

"Việc nhà nước mà mẹ, con sẽ cố gắng thu xếp về sớm"

"Thế con không về quê ăn tất niên à?"

"Chắc không kịp đâu mẹ ạ, mẹ bảo ông bà nội thứ lỗi cho con nhé"- cười

" Mẹ biết rồi. Nhớ ăn uống điều độ nhé"- xoa đầu cô

Chu choa, bấy giờ phải với mới đến đầu cô đấy! Có khi nào sống chung với người tây nên cô cao giống họ không nhỉ?

Lisa đưa cho bà một chiếc thẻ ngân hàng

"Mẹ cầm cái thẻ này, đi siêu thị hay đi mua đồ ở shop nào mẹ cứ mua rồi quẹt là được"

"Thôi con cầm lấy mà dùng, bố mẹ cũng có cần mua gì đâu"

"Con có một cái nữa mà, mẹ chứ cầm đấy nhỡ đâu sau này cần"

Cô dúi vào tay và, Ji Eun đành nhận lấy, tiễn cô ra tận cửa. Lisa lên xe rồi rời đi trong chốc lát, đi ra khỏi địa phận thành phố thủ đô nhộn nhịp. Cô đi đến một nơi xa xôi mà chẳng phải Viện Kiểm sát.

"Cảm ơn anh"- đưa tiền

" Chỗ thân quen, cô khách sáo quá rồi"

"Thân quen?"- bất ngờ

" Chắc cô không biết tôi đâu, hồi trước chúng ta học chung trường đấy! Tôi luôn ngưỡng mộ cô"

" Xin lỗi nhé, tôi không biết anh "

"Không sao không sao, thôi tôi đi đây, có khách đang đợi"

"À..tạm biệt"

"Tạm biệt"

Chiếc xe taxi rời đi xa dần ,Lisa quay lưng đi lại khách sạn đằng xa kia.

"Kính chào quý khách, quý khách có đặt phòng trước không ạ"

Chạm ngõ |Lichaeng|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ