Chấp nhận

235 21 0
                                    

*chát

Seulgi quất roi vào bắp chân làm nàng

"Aaaaa! Đau con mà bố"- khóc

Chaeyoung bị bố đánh thì khóc toáng lên, lần đầu tiên nàng thấy bố tức giận và đánh nàng đó! Seulgi tức lắm nhưng cũng chỉ đánh con được một cái, ông không nỡ đánh nàng nữa mà chỉ dùng roi khua khua dọa nàng thôi, ai dè nàng sợ thật , nấp sau người Irene khóc lóc

"Ôi trời,ông còn đánh nó? Nó có người yêu thì có sao chứ? Cũng đã 16 tuổi đầu rồi mà"

"Con nít con nôi, yêu đương cái gì? Mà nó còn là con gái nữa bà biết không?"

"Tôi biết lâu rồi, tôi cũng là người cho phép hai đứa nó quen nhau đó!"

"Bà...Sao bà không bàn với tôi? Tôi không có vai trò gì sao?"

"Bố ơi, ý mẹ không phải vậy đâu mà"

Seulgi bỏ roi xuống rồi xách cặp lên đi vào phòng ngủ. Irene quay sang nhìn chân nàng hỏi han

"Con có đau lắm không? Bố tức giận vì mẹ giấu bố thôi, con đừng lo lắng "

Irene ôm nàng vào lòng, vỗ lưng cho nàng đỡ nấc, Chaeyoung được mẹ dỗ thì rất nhanh đã nín khóc. Ngoan ngoãn theo bà lên phòng ngủ.
....

Irene băng vết thương vào rồi dỗ nàng ngủ ,xong mới về phòng.

*cạch

"Ông chưa ngủ đúng không?"

"..."

"Nói chuyện với tôi một chút đi"

"Tôi mệt lắm ,để mai đi"

Seulgi quay lưng với bà, Irene ngồi xuống giường nhẹ nhàng nói

"Ông nghĩ gì về tình yêu? "

"..."

"Tôi nghĩ tình yêu là thứ rung động diệu kỳ nhất của con người....Ông yêu tôi chứ?"

"..."

Một lúc sau vẫn không thấy Irene nói tiếp, Seulgi đành lí nhí trong họng

" ừm"

"Vậy chắc ông hiểu yêu là như thế nào phải không?"

"..."- cúi đầu

Bà mỉm cười, quay đầu đi nhìn xuống nền nhà, ánh mắt vô định, tận tình giảng giải

" Chaeyoung và Lisa cũng vậy thôi. Chúng nó cũng đâu nghĩ là sẽ yêu nhau? Chúng nó cũng đâu muốn cả hai đều là con gái? Giá mà có thể chọn giới tính khi sinh ra, giá mà có thể không yêu đối phương thì mọi chuyện đã khác đúng không?"

"..."

"Nếu đã như vậy thì tại sao ông không thương cảm cho tinh yêu của hai đứa nó? Cũng đâu phải mình con gái ông yêu con người ta đâu? Lisa cũng rất thương Chaeyoung kia mà"

"Ông là bố nó nên tôi biết ông sẽ lo, nhưng ông yên tâm đi, Lisa ngoan lắm! Nó sẽ chăm sóc tốt cho Chaeyoung thôi"

"...."

Seulgi nhắm chặt mắt lại, Irene thấy vậy liền nằm xuống,tắt điện.

Không biết ra sao,chỉ thấy tối hôm ấy Seulgi không ngủ được, nằm trằn trọc nghĩ ngợi rất lâu....

Chạm ngõ |Lichaeng|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ