Mưa

215 20 0
                                    

  Thời tiết bắt đầu chuyển mùa thì con người bắt đầu chuyển lòng? Chắc vậy rồi! Chaeyoung đau đớn tự nhủ sẽ không sao đâu nhưng nhìn về thực tại mới thấy,rất nhiều sao chứ không phải không sao!

.....

Ngày hôm ấy trời mưa tầm tã, Chaeyoung mở ô bước ra đường mà trong lòng thấy khó hiểu lắm ,vì sao trời mưa to như vầy cô lại hẹn nàng gặp mặt? Mà còn là ở quán cà phê chứ không phải ở nhà cô. Có chuyện gấp hay sao? Nghĩ đến đấy nàng lại lo hơn, chân bước cũng nhanh hơn một chút.

Tới quán cà phê quen thuộc,cô vẫn ngồi ở góc đấy ,cái góc khuất mà dạo này hai đứa thường lui tới, nhưng mà nay ngồi bàn khác, có cacao,có nước ép xoài. Cô lạ quá,mặt mày ủ rũ trông không bình thường tí nào. Nàng có một chút bất an trong lòng

Cụp ô vào rồi để ở góc quán Chaeyoung gạt bỏ lo sao trong lòng ,nở một nụ cười vẫy tay với cô

"Chị~~"

Nàng ngồi đối diện cô, đưa gương mặt khó hiểu ra hỏi

"Chị có việc gì sao? Mưa to như vậy sao không ở nhà đi?"

Cô không nói chỉ lắc nhẹ đầu, trên người cô là bộ đồng phục của trường,bên cạnh còn có balo, chắc cô vừa đi học về- nàng đoán vậy .

Thấy chị người yêu không nói gì nàng liền thắc mắc.

" Mưa này chắc không tới trung tâm được rồi nhỉ? Chị không mang ô rồi gọi em đến viện trợ đúng không?"

Chaeyoung trêu ghẹo cô rồi cười cười như mọi khi. Không phải là cô bị gì đấy chứ? Cứ đăm đăm nhìn nàng trông u sầu lắm. Chaeyoung trơ mắt nhìn xong vẫn trêu thêm một câu

"Em biết em đẹp rồi ,chị nhìn hoài"-  cười

Cô vẫn vậy, không nói gì, yên lặng như hồi mới quen vậy. Nhưng hồi trước là mặt nghiêm nghị,còn giờ gương mặt ấy lại trông buồn rầu mà đáng thương khó tả.

Cặp mắt trĩu xuống, đuôi mắt như dài ra,cái môi cũng mếu đi mắt đo đỏ, nàng hoảng hốt khi thấy mắt cô có vài hạt nước rơi xuống. Rốt cuộc là cô bị gì vậy chứ? Sao hôm nay lại khóc?

"Lisa! Chị bị gì? Mau nói cho em biết đi"

Nàng sốt ruột đứng bật dậy, Lisa cũng ảm đạm cầm cặp đứng lên, giọng nói run rẩy, lạnh nhạt đến buốt lòng.

"Tôi xin lỗi, mình dừng lại đi"

Nàng đơ ra, tưởng rằng tai mình bị ù, cố gắng hỏi lại

" Mình cùng đi á? Đi đâu? Về nhà á?"

cô lắc đầu, nhắm mắt nói

" Mình dừng lại đi"

"..."

Chaeyoung đơ cứng trong chốc lát, toàn thân choáng váng, tiếng nói của cô lặp lại vô số lần trong đầu làm đầu nàng rối tung lên.

Một lúc rồi nàng cười cười, nụ cười sượng trân như cơm nấu chưa chín, nàng không hiểu, hay nàng không muốn hiểu?

"Dừng gì chứ? Nãy giờ chị với em đang đứng trong quán kia mà, có đi đâu đâu mà dừng?"

Chạm ngõ |Lichaeng|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ