Tuyết đầu mùa

208 18 0
                                    

Gió trời đông làm người khác run cả người. Một cô gái trẻ với mái tóc vàng mệt mỏi đứng hứng từng tia nắng yếu ớt ngoài ban công của mình. Từ ngày hôm ấy ,nàng lại một lần nữa bị quá khứ tươi đẹp kia đè lên,mạnh bạo đánh đập vào tinh thần vốn yếu đuối của mình. Giờ sắp tết rồi mà lòng nàng ngổn ngang quá! Tâm trạng không tốt sinh ra u sầu,mệt mỏi

Nàng mặc một chiếc áo mỏng quần đùi,đi chân trần và không quàng khăn cũng không đội mũ. Vô tâm để từng đợt gió lạnh buốt phả vào mặt, đôi bàn tay gầy guộc giường như sắp đóng băng đưa lên đỡ lấy từng bông tuyết li ti đang rơi dần nhiều xuống.tuyết năm nay rơi muộn hơn mọi năm...

Đôi mắt hốc hác nhìn lên trời, môi khô nứt bợt bạt khẽ mấp máy

"Tuyết rơi rồi!"

Nàng nhìn những bông tuyết rơi trên tay một nhiều. Như chẳng cảm thấy lạnh mà đứng ngoài đấy. Cái lạnh này có là gì so với cõi lòng của nàng?

Hai mươi mấy năm xuân, nàng thấy bản thân như những bà cụ già yếu. Mà không! Họ còn có chồng có con, còn nàng thì sao? Người mình thương vẫn mãi tuyệt tự như vậy, vết thương mãi vẫn chưa chịu khô ngày ngày rỉ máu không ngừng.

Lê bước vào trong nhà, ngồi lên sofa vô định nhìn vào bình nước,không biết nghĩ gì, căn chung cư sang trọng yên tĩnh , u ám lạ thường. Nàng bật tivi nghe truyền hình cho đỡ buồn. Là truyền hình nghệ thuật! Hôm nay là mục ca sĩ tài năng. Họ đang đưa tin về nàng, rằng là một cô ca sĩ trẻ tài năng, xuất thân từ gia đình giàu có.

Họ nói nàng hoàn hảo và không thể chê, sẵn sàng chết vì nàng. Haha, những lời của họ nói nghe thật mát lòng mà có chút phóng đại . Nàng khẽ cười trong vài giây rồi chợt tắt đi nụ cười. Khẽ nói ra, không biết nói với ai,do phản ứng thôi hay là do tự nhạo chính bản thân mình nữa!

"Vậy mà vẫn có người không thèm đấy"

_________

Hoạt động cuối cùng trong năm của nàng kết thúc sau buổi diễn tại nhà hát lớn. Fan hâm mộ rầm rầm chúc mừng năm mới,in tặng poster,chạy project cho nàng. Thấy được mọi người yêu quý như vậy nàng cũng vui vẻ cảm ơn họ. Có những người hâm mộ như vậy nàng cũng cảm thấy được an ủi phần nào. Cũng thật may mắn vì nàng vào nghề chưa dính scandal nào nên mới có một lượng fan hùng hậu.

Bắt đầu kỳ nghỉ tết, nàng thu dọn đồ đạc về nhà với bố mẹ. Chỉ cách nhau có 70 cây số thôi mà sao nàng thấy đi lâu quá? Chờ đợi mãi mới đi tới địa phận của quận nàng.

tạm biệt vệ sĩ và quản lí, nàng sách vali đi tới cổng nhà rồi bấm chuông. Mẹ nàng đi ra, gương mặt bà rạng rỡ như nắng mùa xuân chiếu nhẹ lên người nàng. Mở cổng cái là hai mẹ con ôm nhau liền.

"Nhớ mẹ quá!"

"Ôi trời cục cưng của mẹ, nhớ con chết mất"

Nàng vào trong, ông đang đọc báo quay sang thấy con gái liền gập tờ báo lại đi đến ôm nàng.

"Con về rồi"

"Vâng, con về rồi đây"

Cả nhà đoàn tụ vui mừng khôn xiết. Nàng thay đồ thoải mái như mọi khi, vào bếp hộ mẹ nấu ăn trò chuyện, Seulgi cũng hóng hớt ngồi ở bàn ăn trái cây.

" Công việc của con ổn chứ?"

"Ổn mẹ ạ, mọi người quý mến giúp đỡ con nhiều lắm"

"Haha, vậy thì tốt rồi! Con gái mẹ luôn giỏi nhất mà"

"Chuẩn"- ông lên tiếng

" Bố mẹ nói quá rồi"

  Những ngày tết như vầy mới được về nhà lâu lâu. Công việc của nàng bận rộn, suốt hai năm qua làm việc chăm chỉ,chạy show đến nỗi không có thời gian về nhà. Vậy nên mỗi lần về là bố mẹ lại bám dính lấy nàng, mẹ nàng đi đâu cũng phải đeo con gái theo, chăm nàng như hồi bé vậy.

...

Tết năm nay có vẻ sẽ rất lạnh vì tuyết rơi muộn. Chaeyoung ngồi vừa ngắm tuyết vừa uống cà phê, bố nàng bật đài lên nghe nhạc. Hồi bé nàng không thích nhạc này một chút nào, thắc mắc tại sao bố nàng lại thích ngồi uống trà, đọc báo, nghe nhạc đến thế? Nhưng giờ nàng mới để ý, cái nhạc nhẹ nhàng như vậy nghe cũng hay, ngồi uống cà phê, tận hưởng như này lại rất thư giãn và thoải mái.

Có phải nàng đã già rồi không?

  Tuyết rơi nhiều như này,không biết cô ở nơi nào đó có thấy lạnh không. Có thấy... Nhớ nàng không? Còn nàng thì nhớ cô rất nhiều!

*ding dong

Mẹ nàng ra mở cửa, nàng vẫn ngồi yên trên ghế ngắm tuyết rơi. Không gian yên tĩnh đã bị phá vỡ bởi tiếng cười nói ở ngoài phòng khách

" Ôi trời!  Ngọn gió nào mang con đến đây vậy?"

Bố nàng vui vẻ rót chè ra chén, hỏi thăm người đàn ông trước mặt.

"Dạ, nghe tin Chaeyoung về nên con sang chơi, em ấy có ở nhà không ạ?"- cầm túi quà đặt lên bàn

"Có chứ! Mẹ nó vào gọi con bé ra đây"

"Vâng"- đi vào

..bên trong phòng trà

Chaeyoung vẫn thẫn thờ nhìn ra cành cây trắng xóa màu tuyết kia, dường như bà cũng đoán được nàng đang nghĩ gì, đắn đo một hồi rồi mới lên tiếng

"Chaeyoung à, Suho đến tìm con "

"..."- nhìn bà

Nàng chậm chạp đứng dậy, bước ra ngoài. Suho đang nói chuyện với ông, thấy nàng anh liền đứng dậy, phấn khích chạy lại ôm lấy nàng

"Chaeyoung, nhớ em quá!"

Chaeyoung đứng im không phản ứng. Rời ôm nàng cũng ngoan ngoãn đi lại ngồi cạnh anh. Bố mẹ cười cười nhìn hai người, trò chuyện rất nhiều.

"Trưa nay con ở đây ăn cơm luôn chứ?"

" Dạ dược thế thì còn gì bằng ạ? Con cũng đang thèm cơm bác gái nấu đây ạ, không biết bao lâu mới được bác nấu cho ăn nữa?"- cười

"Haha, con cứ phải lo, sau này đằng nào chẳng được ăn thường xuyên?"

Ông với anh bật cười, Irene vui vẻ đi vào bếp chuẩn bị bữa trưa. Nàng dắt anh lên tầng.

Để hành lí của mình ngoài phòng khách trên tầng, anh đi lại ôm nàng một cái

"Cả năm gặp em có hai ba lần, em không thấy nhớ anh sao?"

"..."

"Được rồi được rồi, là em bận bịu công việc mà đúng không? Chaeyoung của anh rất chăm chỉ mà! Vậy nên muốn gặp cũng có được đâu nhỉ? "- xoa đầu nàng

"...."

____________________

Chạm ngõ |Lichaeng|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ