Nhớ

248 21 0
                                    

Một tuần nay cô về nhà nội có việc nên nàng không gặp cô được,lần này không thể sang nhà tìm nên coi như không gặp hoàn toàn.

Lúc trước khi chưa yêu ,cô mất tích mấy ngày thì nàng chỉ thấy tò mò cô đi đâu, hay có thì cũng chỉ nhớ chút xíu thôi. Nhưng bây giờ yêu rồi, xa một chút cũng nhớ da diết. Nhờ chuyến đi về thăm nhà nội của cô mà nàng mất ngủ luôn mấy ngày liền.

"Ôi trời! Chaeyoung, con làm gì mà mắt thâm như gấu trúc thế này?"

"Dạ?"- nhìn bà

Trông nàng xuống sắc mà uể oải lắm, bà đi lại chỉnh tóc cho nàng , lo lắng nhìn con gái

"Con lại thức khuya chơi điện thoại đúng không?"

" Vâng"- cũng không hẳn là vậy, chẳng qua là nhớ cô quá nên không ngủ được thôi.

Giọng nói nàng nhỏ mà nghe mắc ngủ lắm, rì rì đeo giày rồi đi ra cổng. Irene sực nhớ gì đấy. Lisa mấy ngày nay cũng không qua đón nàng đi học. Bà nhanh chóng tóm cổ nàng lại tra hỏi

"Con với Lisa cãi nhau à?"

" ????"- Seulgi nhìn bà, nhìn nàng hóng hớt

" Không có"- lắc đầu, khua tay

Seulgi:"..."- nhìn sang bà

"Thôi đừng có giấu ,Hai đứa cãi nhau vì cái gì? Sao không làm hòa? "

Seulgi:"..."- nhìn sang nàng

" Làm gì có! Mẹ này trù ẻo bọn con"- cau có

Seulgi:"...."- nhìn bà

"Không có sao? Thế Lisa đi đâu mấy ngày nay rồi?"

Seulgi:"..."- nhìn nàng

"Chị ấy về thăm nhà nội mấy hôm. "

Seulgi:"...."-nhìn bà

"Thật không đấy?"- nghi hoặc

"Thôi thôi, Dừng! Chaeyoung phải đi học nữa, Lisa nó về nội luôn cũng có sao? "

"Kìa bố!!!!!!"- giãy nảy

"Được rồi được rồi, bố sai! Đi học thôi con"- vừa đi vừa xoa bóp cổ.

"Con chào mẹ con đi học"-ỉu xìu

"À..ừm, con đi đi"

Ông chở nàng đến trường, bà tiễn hai người đi rồi cũng vào nhà dọn dẹp. Vừa làm vừa suy nghĩ, nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng hiểu vì sao. Có khi nào con gái của bà vì nhớ cô quá nên mất ăn mất ngủ không nhỉ? Chậc chậc, bọn nhỏ thời nay sâu đậm quá!

......

Tại một nơi nào đó cách xa khu đô thị ồn ào có tiếng chim hót lích chích ,tiếng ve kêu nhạt dần vì trời đang chuyển sang tối.

Quê Lisa ở một vùng quê yên bình. Ông bà cô làm nghề nông nên gia đình chẳng khá giả tí nào, các bác các cô của cô người làm công nhân người làm thợ may cũng chẳng khấm khá hơn là mấy. Nhưng được cái mọi người đối với nhau rất thật lòng,quý nhau như vàng như bạc. Vậy nên lần nào về, dù có ít hay có nhiều các bác các cô cũng mang gà, vịt ra làm thịt ăn liên hoan. Nhìn cuộc sống túng thiếu của mọi người,trong tâm Lisa ngày càng trỗi dậy khát vọng thành công,có thật nhiều tiền....

Chạm ngõ |Lichaeng|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ