Xe đạp hỏng

250 20 0
                                    

trời tháng năm cao lồng lộng, gió vun vút thổi mạnh nhưng rất oi. Mấy cô cậu học sinh vừa đi vừa than này than nọ. Chaeyoung từ cổng trường vào ,đi dưới tán cây bàng mà nàng cũng chẳng thấy mát hơn là bao! Năm nay hè nóng quá!

  Đi đến đầu đường đã thấy tên băng đỏ cầm sổ đứng chờ, mặt lấm tấm mồ hôi trông thương lắm! Nàng nhếch môi trên ,nghĩ bụng cho chừa cái tật làm hội trưởng đi bắt nạt người khác.

Vừa tính rẽ hướng đi thì nghĩ khôn nghĩ dại thế nào mà lại lấy khăn ướt ra đưa cho cô hai ba tờ. Giấy ướt mát lẹm mùi hoa hồng thơm phưng phức làm dịu cả cái nắng gắt.

Cô hoang mang nhìn nàng, Chaeyoung cau mày

" Chưa thấy gái đẹp bao giờ hả?"

"Sao tự nhiên đưa cho tôi?"

" Trời nóng nên cho. Lau mặt đi cho mát"

"Thôi tôi không nhận đâ..."

"Cho thì nhận đi trời, gãy tay tôi bây giờ."

  Lisa khựng lại nhưng cũng nhận lấy,cúi đầu cảm ơn rồi tiếp tục công việc.

Chaeyoung đi về lớp, vừa đi vừa lảm nhảm mắng cô trong họng.

"Người ta có lòng tốt mà làm như tẩm thuốc độc vào không bằng. Biết vậy ngay từ đầu không cho chị ta nữa"
________
Sau hôm ấy cô cũng biệt tăm luôn. Chẳng biết cô có đi học không mà nàng chẳng gặp. Mấy lần đi qua lớp cũng không thấy. Nàng cố tình bỏ giờ cho quản sinh bắt nhưng lần này cũng không thấy cô nữa. Vậy cô đi đâu?

Chaeyoung tò mò nhưng nghĩ lại chị ta là gì của mình mà phải quan tâm, làm giá nên chẳng mở miệng ra hỏi người khác về tung tích của cô, cứ vậy mà ôm thắc mắc trong lòng.

...

Chaeyoung lê bước chán nản trở về nhà, không có ở trường thì đi đâu chứ? Một tuần không trêu cô cảm giác cứ trống vắng. Không chỉ vậy mà còn có chút...nhớ.

Thôi đi,có gì mà phải gặp chứ? Mai kia đằng nào chẳng gặp mặt. Nàng lên phòng, lướt điện thoại rồi ngủ một giấc tới chiều.

"Chaeyoung ah, xuống ăn cơm đi con"

Mẹ nàng vào phòng vỗ mông con gái nhỏ. Chaeyoung ngái ngủ ngồi dậy dụi dụi đôi mắt. Bà nhìn nàng bẹo má một cái rồi quay lưng đi xuống nhà.

Kì thật, mới chợp mắt có một chút mà đã tới tối rồi. Có vẻ dạo này nàng hơi mệt mỏi thì phải. Nàng vừa thở dài vừa tiến lại bàn ăn ngồi xuống

"Con mời bố mẹ"

"Ừm, con ăn đi"

"Chaeyoung,con ốm sao?"

"Dạ?"- nhìn Seulgi

"Trông con xanh xao quá"

"Con có sao đâu bố"- cười cười

"À, mai cô giáo nói con đi hát ở thành phố bên cạnh hả,?"

"Vâng ạ"

"Chúc con biểu diễn tốt nhé"

"Con cảm ơn"- cười

"Chaeyoung nhà mình là ca sĩ tuyệt vời nhất á nha"- giơ ngón cái nhìn nàng

Chạm ngõ |Lichaeng|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ