Lisa hôm nay đi ship chè. Trên con xe đạp đen, giỏ xe là một mẻ chè mát thơm nức mũi. Cô bon bon trên đường đi từ phố này qua phố nọ giao chè. Dù hơi ít nói thật nhưng thái độ của cô là rất đáng duyệt nha. Vậy nên khách cứ ghé lần một là sẽ có lần hai.
8 giờ tối cô mới rã rời đi về. Thở như không ra hơi luôn. Từ xa đã thấy bóng dáng quen quen đứng ngoài cửa, quái! Giờ này vẫn còn khách sao? Hay là Somi nhỉ? Đến gần mới thấy rõ, ra là Park Chaeyoung.
nàng lúng túng cúi đầu chào cô, cô cũng gật đầu lại rồi dắt xe vào trong nhà mà không nói gì
"Con về rồi à?"
Bố cô đang bốc hàng xếp lên nhau, cô gạt chân chống xong cũng đi lại hộ ông
"Vâng bố, mẹ đâu rồi?"
"Mẹ con đi ngâm đỗ rồi"
Ông nhìn ra vẫn thấy nàng đứng đấy liền quay sang nói với cô
" Ô không phải cô bé kia đến tìm con sao?"
"Tìm con? Con tưởng khách?"- vẫn bê
" Ôi trời, đi ra tiếp chuyện với con bé đi,nó đứng đây cả tiếng rồi đấy, để đây bố làm cho"
Ông đẩy cô đi ra ngoài, cô không cam tâm lắm nhưng vẫn đi ra
"tìm tôi?"
"À..v..vâng"- giật mình
"Ừm, có việc gì?"
"Tôi.tôi..muốn xin lỗi chị.."
"..."- nhìn nàng
" Cái tay"
Nàng chỉ vào cánh tay băng bó của cô, cô nhìn theo rồi gật đầu
"Ừm"
"À..Chị đừng để bụng, tôi..thật sự giận cá chém thớt thôi "
cô phẩy tay
"Ừm"
Nói xong nàng cũng không biết nói gì nữa đành cúi đầu một lần nữa
"tôi xin lỗi chị, tôi xin phép"
Xong nàng quay đi, cúi đầu,có vẻ hối tội thật. Lisa lẳng lặng đi theo sau nàng. Suốt dọc đường đi,nàng lo sợ vì nghĩ có người đi theo mình, thoạt nghĩ giờ quay lại thì không ổn, ở trước có hàng quán,thôi thì đến đấy quay lại xem sao ,có gì hét lên còn có người tới giúp.
khi đủ dũng khí quay lại rồi mới nhận ra. Cô là đang đi theo nàng về. Nàng liền thắc mắc
"h..hội trưởng"
Cô vẫn một vẻ mặt như vậy nhưng trông có vẻ mệt mỏi hơn, mồ hôi còn đọng lại trên mặt.
"Sao chị lại đi theo tôi?"
"Đưa về"
Nàng không nói gì,gật đầu ỉu xìu đi về. Hai người vẫn tiếp tục đi, được một khoảng nàng quay lại nói
"tôi thật sự xin lỗi chị"
"Ừm, tôi không để bụng"
"Thật sao?"
"Ừm"
"Chị không ghét tôi hả?"
"Ừm"
Nàng bắt đầu rạng rỡ hẳn, cười cười suốt đoạn đường đi, nàng cũng tự chửi mình điên nhưng chẳng hiểu sao mà cứ cười không ngậm miệng được.
"A,mỏi chân chết mất"
Nàng chống đầu gối than thở, thấy Lisa không phản ứng nàng liền quay lại nói
"Chị cõng tôi đi ,chân tôi đau quá, chẳng hiểu sao lúc nãy lại có thể đi bộ đến tận nhà chị nữa"
Nghe nàng chu mỏ than phiền. Cô nhàn nhạt nói
"Không, tôi không cõng nổi lợn đâu"
Nàng đưa cặp mắt thân thiện ,tức xì khói nhìn cô rồi đứng dậy đấm mấy cái vào vai cô cho bõ ghét
"Chị đúng là cái đồ vô duyên, xấu tính,thiếu ga lăng, cái đồ ,cái đồ..."
Nàng ngước lên nhìn mặt cô vẫn vậy, nhưng lần này có sóng, cô khẽ cười ,là lần đầu nàng thấy cô cười dù chỉ là cười mỉm không tươi lắm.
Ánh mắt này, sao lại hút hồn đến thế? Giờ mới chịu nhìn kĩ. Cô là rất đẹp đó nha! Nhưng nhìn có vẻ oải lắm. Mồ hôi nhễ nhại luôn mà. Đẹp mà vô duyên, cô biết dáng nàng chuẩn lắm không hả? Lợn gì mà lợn chứ ? Người ta còn chưa nổi 45 cân. Nàng đứng dậy chuẩn bị đi tiếp thì cô ngồi xuống
"Gì đây?"
"Cõng"
Nàng định mở miệng ra nói mấy lời nhưng nghĩ đến việc cô sẽ bỏ đi luôn thì đành nuốt cục tức xuống bụng, trèo lên lưng cô.
Nàng dần dần được nhấc lên rồi từng nhịp tiến về phía trước. Tay nàng quàng qua cổ cô, cảm nhận rõ mồ hôi đang chảy xuống, tay cô ôm chân nàng ,mặt nàng đỏ lên.
Thấy cô chuyển động êm như xe Rolls-Royce, nàng thắc mắc.Sao cô khỏe thế nhỉ? Trong khi hai người chênh nhau cũng chẳng bao nhiêu cân.
Mà ngày nào cũng đạp xe đi đi lại lại như vậy thì hỏi sao không khỏe cho được?
Đến cửa nhà, cô nhẹ nhàng thả nàng xuống, Chaeyoung cúi đầu nói
"Cảm ơn chị nha"
cô gật đầu rồi quay lưng đi về, chẳng hiểu sao nàng lại thẫn thờ nhìn bóng cô đến khi khuất dạng mới tỉnh lại mà lật đật vào trong.
_________
BẠN ĐANG ĐỌC
Chạm ngõ |Lichaeng|
Short StoryTiêu đề do tác giả thấy hay nên đặt thôi chứ chạm ngõ không mang ý nghĩa sâu xa gì nha:)))) Thể loại: học đường, thuần bách Truyện do con học khối tự nhiên sáng tác nên không được xuất sắc. Thông cảm hộ con dốt văn này nha:> *Lưu ý: tất cả tình tiế...